Chương 102 : Sóng ngầm hỷ sự

Đường Kinh đỏ rực sắc lụa.

Từ sáng sớm, từng xe gấm vóc, châu báu và sính lễ nối nhau tiến vào Đại hoàng tử phủ. Tiếng búa, tiếng cưa, tiếng người qua lại không ngớt.

Quan viên trong Lễ bộ ai nấy đều bận đến không kịp nghỉ. “Hoàng thượng đặc biệt căn dặn, mọi nghi thức đều phải theo lễ chế dành cho Thái tử.”

Lời ấy vừa truyền ra, ai nấy đều giật mình. Đường Vận vẫn chưa được sắc phong Thái tử.Nhưng quy cách của hôn lễ lại.. Không ít đại thần nhìn nhau, trong lòng đã hiểu vài phần.

Trong đại hoàng tử phủ. Thợ may đang cẩn thận chỉnh từng đường chỉ trên bộ hỉ phục màu đỏ thẫm. Một cung nữ cầm chiếc mũ ngọc khẽ nói:

“Điện hạ, xin người thử xem còn chỗ nào chưa vừa.” Đường Vận đứng yên để họ chỉnh y phục. Ánh mắt hắn bình tĩnh, không hề có vẻ vui mừng của một người sắp thành thân.

Hắn chỉ khẽ hỏi: “Hàn cô nương thế nào?”

“Khởi bẩm điện hạ, Hàn cô nương vẫn không nói một lời. Ngoại trừ dùng bữa, nàng gần như chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.” Đường Vận khẽ nhắm mắt nhớ lại vị cô nương mà mình từng gặp trên núi tuyết. Nàng vốn dĩ lạnh lùng, nhưng hiện tại lại càng trầm mặc.

Trong một tiểu viện phía sau phủ, Hàn Tuyết ngồi trước cửa sổ. Trên bàn là bộ hỉ phục đỏ rực. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn nó thật lâu.

Một thị nữ nhỏ tuổi khẽ cười: “Cô nương thật có phúc. ” Hàn Tuyết không đáp.Trong lòng chỉ thầm nghĩ đến lúc nào thì Đường Vận phải chết.

Cùng lúc ấy, Bạch Hàn ở biên giới Tây Kinh. Nhưng suốt mấy ngày nay, hắn gần như không nghỉ. Mỗi phong thư mật từ Đường Kinh đều được đưa đến ngay trong đêm. Khi nhìn thấy dòng chữ: “Hôn lễ cử hành sau ba ngày.”

Bàn tay cầm thư của hắn khẽ siết lại.Hoắc Tư về lại cố hương gặp lại phụ Vương cũng là lúc hắn nhắm mắt.Tiễn biệt người bằng hữu xong, hắn lập tức cưỡi ngựa để trở về Đường Kinh.

Trước lúc mất Hoắc Tư nói : ” Ngươi cùng Hàn Tuyết về núi tuyết sống như vậy cũng rất tốt. Kinh thành không phải là nơi chốn dung thân. Đừng suốt ngày mặt lạnh với cô nương nhỏ ấy nữa.Trong lòng ngươi còn không hiểu rõ mình sao?”

Trong Ngự thư phòng, hoàng đế đặt quân cờ đen xuống bàn. Một thái giám bước vào quỳ xuống.“Khởi bẩm Hoàng thượng, người của chúng ta báo tin. Bạch Hàn đã rời Tây Kinh.”

Hoàng đế không hề ngẩng đầu. Ông chỉ mỉm cười nhàn nhạt. “Cuối cùng cũng đến lúc huynh đệ bọn chúng thực sự gặp nhau.”

Thái giám hơi ngẩn người. “Hoàng thượng, có cần tăng cường cấm vệ không?”

Hoàng đế lắc đầu. “Không cần,cứ để hắn vào.” Thái giám giật mình.

“Nhưng, nếu hắn muốn làm loạn tại lễ thành hôn Đại hoàng tử.” Hoàng đế khẽ xoay quân cờ trắng trong tay.Trong Ngự thư phòng bỗng chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới chậm rãi nhìn về bầu trời đêm.

Trong ánh mắt già nua ấy thoáng hiện vẻ bất lực mà bao năm nay chưa từng để ai nhìn thấy.Nếu chất độc trong người Đường Vận thật sự không thể giải. Thì giang sơn này sớm muộn cũng phải đổi chủ. Nực cười người ông hết lòng yêu thương lại chết yểu. Kẻ không muốn gặp lại phải …

Người có thể gánh vác thiên hạ lại chưa chắc là Đường Vận. Ánh mắt ông dần hướng về phía Tây. Nơi ấy có một người mang huyết mạch mà rất ít người trên đời biết đến.

Hoàng đế khẽ thở dài.Bên ngoài Ngự thư phòng, gió đêm nổi lên. Không một ai biết rằng, hôn lễ ba ngày sau sẽ không chỉ quyết định số phận của Hàn Tuyết và Đường Vận. Mà còn là khởi đầu cho cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa hai dòng huyết mạch hoàng tộc.

Nhưng một kẻ nhất quyết muốn làm hoàng đế lại có phần bất lực. Một người muốn tránh xa nhưng thế cục lại bắt phải chen vào.

#hannablog #truyencodainguoc #doctruyenonline #truyenhay #audiotruyen #blogtruyen #webtruyen #phutuyetmaytan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *