Chương cuối 105: Tuyết tan
Bạch Hàn xuống ngựa, chắp tay hướng về phía người đứng trước mặt. “Bệ hạ, thảo dân muốn cùng người bàn một giao dịch.”
Vị hoàng đế uy nghiêm nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện ý cười, rồi chậm rãi gật đầu. “Được. Vào trong rồi nói.”
Phía sau, Hàn Tuyết vẫn ngồi trên lưng ngựa.Bàn tay nàng vô thức siết chặt dây cương. Lòng nàng chưa từng có một khắc nào được an tĩnh.Nàng biết chuyến đi này có thể quyết định sống chết của mình.
Nhưng điều khiến nàng sợ nhất không phải cái chết, mà là Bạch Hàn.Nếu hắn không thể thuyết phục được Hoàng thượng, nàng biết hắn nhất định sẽ không bỏ nàng lại.
Dù phải chết cùng nàng. Ánh mắt Hàn Tuyết bất giác hướng về phía những mái ngói vàng phía xa.Nàng bỗng nhớ núi tuyết.
Nhớ những ngày tháng bình yên , tuy lúc đó nàng không được sư phụ yêu thương, không biết thân phận mình. Nhưng dường như mọi thứ nơi đó lại là kí ức đẹp nhất với nàng .
Nơi có sư phụ,Hàn Vân, Hàn Dương.Thỉnh thoảng, mỗi năm lại có thể gặp Lý Nhạt, Hoắc Kinh. Rồi ca ca Phương Tĩnh cũng sẽ tìm đến thăm nàng.
Những ngày tháng ấy tuy đơn giản, nhưng lại bình yên đến mức nàng từng nghĩ mình có thể sống như vậy cả đời. Nhưng chính nàng lại muốn biết được thân phận, tự mình đến Đường Kinh.
Kết quả này như quẻ bói của sư phụ. Chính nàng …Nếu không có nàng, có lẽ tất cả họ đều không chết, còn sống vui vẻ trên núi tuyết .
Đường Kinh đã lấy đi tất cả mọi thứ, nhưng bản thân nàng là kẻ tạo ra cơ hội đó…
Trong căn phòng kín phía sau điện. Bạch Hàn hành lễ xong, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Thảo dân muốn hỏi Bệ hạ một câu. Làm thế nào người có thể tha cho Hàn Tuyết?”
Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng từng chữ đều vô cùng trực diện. Hoàng thượng im lặng một lúc lâu. Sau đó người khẽ thở dài.
“Trẫm chưa từng muốn giết con.” Bạch Hàn khựng lại. Hoàng thượng nhìn hắn, ánh mắt dường như xuyên qua hiện tại, trở về một khoảng thời gian rất xa.
“Con nhận ra trẫm.Trẫm cũng nhận ra con.” Bạch Hàn không nói gì. “Nhưng đời này, chúng ta không có duyên được làm phụ tử.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, người mới nói tiếp: “Hiện tại trong triều đã không còn ai có thể kế thừa ngôi vị một cách chính thống.”
Bạch Hàn hơi nhíu mày.
“Trẫm có một người con. Đứa trẻ ấy đã lưu lạc dân gian nhiều năm.” Bạch Hàn nhìn người trước mặt. Hắn không ngờ một vị hoàng đế lại có thể dễ dàng từ bỏ việc truyền ngôi cho những hoàng tử đang ở trong cung. Đúng là cả hắn và Đường Vận trong mắt vị hoàng đế này đều là cái gai.
Hoàng thượng tiếp tục: ” Hiện tại đã đến lúc nó trở về.Nhưng không phải với thân phận của nó. Mà là nhị hoàng tử của Đường Kinh”
Bạch Hàn im lặng, mọi chuyện lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại hoàng tử là người kế vị chính thống, người không cần. Ta là đứa con ruột mà người cũng không cần giữ lại bên mình.
Bạch Hàn nhìn vị hoàng đế trước mặt thật lâu. Nhưng rồi hắn lại không hỏi. Bởi hắn hiểu, người ngồi trên long ỷ này hắn chưa tưng hiểu, cũng không muốn hiểu.
“Được. Thảo dân đã hiểu.” Bạch Hàn cúi đầu. ” Vậy người rốt cuộc có thể tha cho hai thầy trò ta trở về núi tuyết không?”
Hoàng thượng gật đầu. Nhưng chỉ một thoáng sau, người lại chậm rãi lắc đầu. “Trẫm có một điều kiện. Ta cần thiên hạ nghĩ rằng cả hai đã chết.”
Bạch Hàn không nói. Hoàng thượng nhìn hắn, giọng trầm xuống. “Bạch Hàn tiên sinh phải chết, Hàn Tuyết cũng phải chết. Sau ngày hôm nay, hai người không được xuất hiện trước mặt thế nhân với thân phận hiện tại.”
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những cành cây khô. Bạch Hàn đứng yên.Mẫu thân người có biết vị hoàng đế này thật sự có yêu thương người không.
Hắn cúi người thật sâu. “Đa tạ Bệ hạ.” Hoàng thượng nhìn theo bóng hắn. Một lúc sau mới thấp giọng: “Bạch Hàn.Trẫm không bao giờ muốn thấy mặt con và Hàn Tuyết cô nương ở Đường Kinh nữa.”
Người đứng giữa chừng bên cạnh cửa, gió tung bay mái tóc đen mang theo hơi lạnh lẽo cô độc của khí trời lẫn lòng người.
Khi người đi khuất , vị hoàng đế Đường kinh nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đường Kinh đã có quá nhiều người chết. Ta không muốn có thêm một người. Nàng có thấy không ?
Con nàng đã rời khỏi Đường Kinh, không bao giờ phải chịu nổi cô độc của nơi này, cũng không phải chịu nổi khổ của một người đứng trên ngôi cao nữa.”
Ba ngày sau.Đường Kinh lại có thêm nhiều câu chuyện li kì được kể trong các tửu lâu. Nghe nói hoàng thượng quá đau lòng trước sự ra đi của các hoàng tử, công chúa. Người rốt cuộc tìm lại được nhị hoàng tử thất lạc năm xưa. Và người trở thành thái tử của Đường Kinh.
Một tin tức cũng có phần chấn động không kém. Trong một cuộc truy sát Bạch Hàn Tiên sinh cùng nữ đệ tử vì cứu nhị hoàng tử mà bỏ mạng.
Người đời không còn ai muốn đến núi tuyết để nhờ người xem quẻ bói. Cũng không còn vị tiên sinh mỗi năm xuống núi cứu dân nữa.
Sau nhiều năm, không còn ai nhắc đến họ , không còn ai tìm kiếm như thể họ chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Năm tháng trôi qua, Đường Kinh cũng thay đổi. Hoàng đế lớn tuổi cuối cùng đã qua đời. Một vị hoàng đế mới lên ngôi. Ngày đăng cơ, điều đầu tiên vị tân đế làm không phải là mở tiệc mừng.
Mà là giảm thuế cho dân chúng, mở kho lương cứu đói . Ai cũng tung hô nhị hoàng tử đúng là người được trời chọn , có thể chống đỡ được Đường kinh.
Ai cũng không biết được người ngồi trên long ỷ không phải là con hoàng đế. Mà là một người có liên quan đến lỗi lầm của vị hoàng đế khi xưa .Bên trong chỉ có một lá thư gửi cho Tân hoàng đế:
Làm một vị hoàng đế tốt không khó. Khó là khi ngồi trên cao vẫn nhớ được cảm giác của người đứng dưới.Thiên hạ này không thuộc về ngươi. Ngươi chỉ đang thay hàng vạn người giữ lấy nó.
Tân đế đốt lá thư trầm ngâm : ” Rốt cuộc thì người vẫn là một vị hoàng đế tốt của thiên hạ. Nhưng không thể là người cha tốt, người quân tốt với thần.”
Nhiều năm sau, mùa đông vẫn lạnh như thế , tuyết phủ trắng cả sườn núi. Một căn nhà nhỏ nằm nép mình dưới chân núi.
Trước sân, Hàn Tuyết đang phơi thuốc.Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt. Mái tóc chỉ được giữ lại bằng một cây trâm gỗ, không trang sức, không son phấn. Một người bình thường sống những ngày bình thường.
Lại đến ngày giỗ của những người nàng yêu thương. Một mình nàng phải đi qua lại nhiều ngôi mộ như vậy . Nàng lại than thở: ” Bây giờ ta chọn ngày giỗ cùng một ngày , chứ ta thực sự không quản nổi mỗi người một ngày nữa.”
Ca Phương Tĩnh, Nhị tỷ Hàn Vân, Đại sư huynh Hàn Dương, Lý Nhạt,…và cả sư phụ nữa. Thì ra số phận của ta không hề cô độc. Có mọi người bầu bạn ta thực sự rất vui ! Sư phụ người đoán sai rồi.”
#hannablog #truyencodainguoc #phutuyetmaytan #truyenhay #blogtruyen #doctruyenonline #audiotruyen #truyennguoc #tatuaaudio

