“Lão Lý à… Không ngờ kẻ nói nhiều nhất lại chết trước. Không lâu nữa, chắc tới lượt ta thôi.
Người ít nói như lão Bạch, xem ra đúng là sống dai thật đấy. Kiếp sau, ba chúng ta hẹn nhau sống thọ hơn một chút nhé.”
" Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn đã hiểu chúng". A.A Milne

“Lão Lý à… Không ngờ kẻ nói nhiều nhất lại chết trước. Không lâu nữa, chắc tới lượt ta thôi.
Người ít nói như lão Bạch, xem ra đúng là sống dai thật đấy. Kiếp sau, ba chúng ta hẹn nhau sống thọ hơn một chút nhé.”

Trên môi hắn vẫn còn vương một nụ cười, nhẹ như thể rốt cuộc hắn cũng được yên bình.
Khoảnh khắc ấy, Hàn Tuyết không hiểu vì sao sự lạnh nhạt trong tim tan biến. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn qua gò má, rơi xuống bàn tay lạnh giá của hắn.

Nhưng hắn muốn sự thật, vì sao người đó có thể nhẫn tâm giết chết phụ mẫu? Việc hắn đã điều tra suốt nhiều năm vẫn chưa có chứng cớ. Người đó rốt cuộc có phải là con ruột của phụ mẫu, là huynh trưởng của hắn? Sao lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy?

Cơ hội đã đến. Nếu Lý Nhạt còn sống, ta chẳng bao giờ có ngày yên ổn. Công chúa, người muốn hắn chết, ta cũng muốn. Ta sẽ trực tiếp gửi thư nói về cái chết của phụ mẫu. Hắn nhất định sẽ đến. ”
Từ lâu hắn đã biết vị công chúa trước mặt hắn hận đám người Lý Nhạt tận xương tuỷ. Mượn thế lực lớn này đối phó với Lý Nhạt để khỏi phí quá nhiều công sức . Cơ hội thành công chắc chắn sẽ cao hơn.

Trong điện, một thân ảnh nằm bất động trên giường ngọc, sắc mặt tái xanh. Tam hoàng tử Đường Lân . Người cả đời mang bệnh tật, cuối cùng cũng không qua khỏi mùa đông này.
Hoàng thượng đã cho người lặng lẽ đưa linh cữu vào tẩm cung cũ để chờ chôn cất. Không trống, không tang phục. Cái chết của Đường Lân là một tin bị giữ kín, chỉ một số ít người trong nội cung biết đến.

Ánh mắt hắn vẫn không rời Hàn Tuyết, trong lòng lặng lẽ dậy lên một tia thở dài không tiếng. Hắn biết nàng là người lạnh lẽo, nhưng dù thế, sâu trong hắn vẫn không kiềm được sự động tâm. Tình cảm này cũng giống như ánh lửa mong manh trong gió, biết là không giữ được, nhưng vẫn muốn níu.

Từ lúc rời dãy núi tuyết, hắn đã cảm nhận rõ từng ánh mắt ẩn nấp trong gió. Đám người kia không phải kẻ thường ,thủ pháp cực gọn, hạ sát không chớp mắt. Đám người đó không muốn cho hắn một chút cơ hội nào trở lại Đường Kinh.

Trong một căn phòng kín tại tửu lâu ở Đường Kinh, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hai người đàn ông lạnh lẽo và đầy toan tính.

“ Hai năm sao? Ta tin giờ này bệnh tình của hắn vô cùng khó chịu, đau đớn hơn cả lúc trước. Chỉ trong hai tháng nữa thôi. Đường Kinh sẽ có lễ quốc tang cho tam hoàng tử. Còn nô tài trung thành của hắn cũng theo sau.

Tiếng cười người đó giễu cợt vang vọng khắp nơi. Chỉ là ở một nơi nào đó Lý Nhạt cảm thấy lòng người lạnh lẽo.
Ánh mắt lộ nỗi đau thương chưa dứt. Tảng băng nhỏ có lẽ ta sắp thành một tảng băng như nàng rồi. Không biết chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau nữa không.