Quá… thuận lợi. Thuận lợi đến mức… khiến người ta không dám tin. Người từng nói như kiểu ta chỉ có thể lấy hắn. Nếu không phải là hắn thì không được. Vậy mà hiện tại người này đi nhẹ nhàng đến vậy. Ta mãi mãi không thể hiểu hắn. Thẩm Tâm, ta không thể tin ngươi?
Truyện xuyên không

Hạ Nguyệt chương 50( Truyện xuyên không )
Nhưng khi hắn đến nơi…Mọi thứ đã rất yên bình. Nàng đứng trước mặt hắn, ánh mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng đáy mắt nàng không còn là vị tiểu thư nhà họ Hạ lần đầu người gặp gỡ.

Hạ Nguyệt chương 49 ( Truyện xuyên không )
Ta khẽ siết chặt tay trong xiềng xích. Trong lòng hiểu rõ từ giây phút này trở đi, ta đã bước vào một ván cờ không thể quay đầu. Vậy xem như đây là một giấc mộng xuyên không vậy.
Chỉ cần đạt được mục đích ta cũng không ngại làm cờ trong tay kẻ khác. Hai mẹ con nhà họ Hạ chết rồi có khi ta lại tỉnh giấc về với thế giới hiện đại.

Hạ Nguyệt chương 48 ( Truyện xuyên không )
Lương Tuyết đứng bên cạnh, thần sắc đoan trang. Hạ Lan quỳ phía sau, cúi đầu rất thấp, khiến người ta khó lòng nhìn rõ biểu cảm. Tất cả đều hoàn hảo đến mức… giả tạo.

Hạ Nguyệt chương 47 ( Truyện xuyên không )
Nếu không có âm mưu, Hạ phu nhân đã không vội vàng cho ta rời phủ đến vậy. Một chuyến đi thắp nhang cầu phúc nghe thì quang minh chính đại, nhưng lại là cái cớ hoàn hảo để xảy ra “sự cố”.

Hạ Nguyệt chương 46 ( Truyện xuyên không )
“Trước ngày thành thân, ta sẽ cho hai người biết thế nào là tự đào hố chôn mình.”
Vở kịch này, ta đã sẵn sàng vào vai. Nhưng kết cục ta mới là người viết.

Hạ Nguyệt chương 45 ( Truyện xuyên không )
Thẩm Tâm khẽ cười, nụ cười rất nhạt, như thể đã sớm đoán được.
“Không nhớ cũng không sao.”
“Vì dù nàng có nhớ hay không… thì nàng vẫn là người của ta.”

Hạ Nguyệt chương 44 ( Truyện xuyên không )
Trong ánh mắt người đời vừa có sự khinh rẻ xen lẫn sự thương hại hắn. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, ánh mắt ấy trong đến nỗi chạm đến nổi lòng sâu kín của hắn.

Hạ Nguyệt chương 43 ( Truyện xuyên không )
Con muốn điều gì, yêu thương ai, lấy ai đều nên vì bản thân mình. Mẫu thân và Hạ Nhi đều mong con hạnh phúc. Đừng vì thù hận mà mất đi hạnh phúc của chính mình. Mẫu thân và Hạ Nhi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con.”

Hạ Nguyệt chương 42 ( Truyện xuyên không )
Ta trở về phòng, khép cửa lại, ngồi bên ngọn đèn dầu vẫn chưa tắt. Bóng sáng mờ trên mặt bàn, hắt lên khuôn mặt ta những suy nghĩ không thể chấm dứt. Từ lúc nào ta đã lún sâu vào nơi cổ đại này. Muốn tìm được đường thoát thân sống yên ổn cũng không thể.

