Chương 88 : Thù hận chồng chất
Làn khói xám tỏa ra như những dải lụa lạnh cuốn quanh thân thể Hàn Tuyết. Nàng muốn vùng vẫy, muốn chạy đến bên thi thể Hàn Vân,.. Nhưng tất cả đều chìm vào tiếng ù ù bên tai.
“Đừng… …”
Giọng nàng yếu dần, đôi mắt cố mở giữa màn sương.
Ngay khoảnh khắc đó, Phương Tĩnh lao đến, cánh tay hắn ôm trọn lấy thân thể nàng trước khi nàng hoàn toàn ngã xuống.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Hàn Tuyết. Không phải vì sợ. Mà vì bất lực.
Phương Tĩnh nhìn thấy giọt lệ ấy, lòng hắn như bị ai bóp nát. Hắn hiểu nỗi căm phẫn trong nàng còn mạnh hơn cả giá lạnh của tuyết đêm.
Hoàng thất Đường Kinh chính là nợ nàng và hắn. Vị công chúa kia hắn nhất định phải cho nàng ta sống không bằng chết.
“Xin lỗi… nhất định phải đưa muội đi.” Hắn siết chặt nàng, quay người bỏ chạy vào màn khói độc tự tạo ra.
Phía sau, Đường Như cắn mạnh môi đến bật máu, đôi mắt đỏ như lửa. “Đuổi theo! Đừng để hắn mang con tiện nhân ấy đi!”
Nhưng khói độc dày đến mức lính thị vệ ho sặc sụa, lùi lại trong hoảng loạn. Đường Như cùng người đưa Hoắc Tư tức tối trở về hoàng cung.
Tuyết vẫn rơi từng lớp, phủ trắng thi thể Hàn Vân còn nằm lại giữa rừng. Nỗi đau của một kiếp người. Một vị y sư luôn cứu người nhưng đổi lại cho nàng một số phận bi thảm. Chính là thế giới này đã nợ nàng.
Trên lưng ngựa, Hàn Tuyết nằm bất động. Khói độc khiến nàng hôn mê, nhưng trái tim nàng vẫn đập mạnh, như muốn bứt khỏi lồng ngực để quay lại nơi ấy.
Phương Tĩnh cúi xuống, vuốt nhẹ vết máu nơi má nàng vết rạch dài mà Đường Như để lại, đỏ tươi trên nền da trắng như tuyết.
“Muội còn muốn chết theo họ sao? Hàn Vân đã không còn. Muội không muốn sống tiếp và giết hết bọn chúng sao?” Giọng hắn khàn đặc.
Gió rít qua tai, tuyết mờ trắng màn đêm. Hắn giật dây cương, lao ngựa về hướng doanh trại bí mật của Phương gia mà chính hắn đã xây dựng nên.
Trong đại điện, sắc mặt hoàng đế Đường Kinh không thay đổi dù Đường Như quỳ xuống, dập đầu đến bật máu, kéo theo Hoắc Tư bị trói.
“Phụ hoàng! Con muốn hắn sống không bằng chết! Hắn dám chống lại con!”
“Giữ hắn lại.” Hoàng đế chỉ nói một câu. Ánh mắt người sâu như đáy giếng.
Không giận.
Không thương.
Nhưng lạnh đến mức khiến bất cứ ai cũng cảm thấy như bị đóng băng.
“Còn người kia?” Người hỏi.
Đường Như xiết chặt khăn tay, giọng đầy cay độc: “Bị Phương Tĩnh cướp đi.”
Hoàng đế bật cười nhẹ.
“Một nước cờ thú vị. Hắn không thèm cải trang thành người khác trước mặt con. Đúng là có khí tiết của nhà họ Phương..”
Gió đêm ở Đường Kinh lạnh đến cắt da. Bạch Hàn chạy như cuồng trở lại Lý phủ, chỉ mong mọi cảm giác bất ổn trong ngực mình là nhầm lẫn.
Nhưng khi hắn nhảy qua bức tường đá, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Hàn Dương nằm giữa vũng máu lớn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím lại vì độc.
Bạch Hàn lao đến, nâng đầu hắn lên.
Đôi mắt Hàn Dương hé mở, mờ như phủ sương.
“Sư… phụ…”
Giọng hắn như gió thoảng.
“Con… không cứu được… muội ấy…”
Một dòng máu đen rỉ ra từ khóe môi. Hàn Dương ngất đi ngay sau câu nói đó.
Bạch Hàn siết chặt bàn tay hắn, nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm, nhìn vào khoảng không vô tận nơi hắn biết… người muốn cảnh cáo hắn, đã đạt được mục đích. Trong bóng tối, tuyết rơi phủ lên tóc, lên vai hắn, lên đôi mắt đang đỏ dần.
Hắn từng tin rằng bản thân đã tính trước mọi bước đi. Nhưng đến Đường Kinh…Hắn mất dần từng người một. Đệ tử ,bằng hữu…
Tất cả… đều vì kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia. Lần đầu tiên, ánh mắt Bạch Hàn… đỏ như máu.
Không phải do tà khí. Không phải do vết thương. Mà do ân hận tột cùng, pha lẫn nỗi hận sâu không đáy.
“Hoàng đế Đường Kinh…” Giọng Bạch Hàn trầm xuống…
Tuyết đêm rơi dày hơn, như muốn che giấu ánh mắt sát khí đang thức tỉnh trong bóng tối.
#hannablog #doctruyenonline #truyencodainguoc #blogtruyen #truyencotranghay

