Chương 77 : Quân cờ và kẻ chơi cờ

Trong một căn phòng kín tại tửu lâu ở Đường Kinh, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hai người đàn ông lạnh lẽo và đầy toan tính.

Lý Ngạt ngồi nhàn nhã, tay xoay chén rượu, ánh mắt dừng lại nơi đối diện. Đại hoàng tử Đường Vận cũng nhìn người trước mặt lạnh nhạt thâm trầm :

Lý Ngạt hỏi : “Đại hoàng tử tìm ta không đơn thuần là muốn mời uống rượu.”

Hắn mỉm cười rồi lại tiếp tục nói: 

“Ta không muốn phí thời gian. Đại hoàng tử, ta chỉ hỏi: nếu Lý Nhạt chết, người có lợi hay có hại?”

Đường Vận không vội trả lời. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi lạnh lùng hỏi lại:

“Còn ngươi thì sao? Hại người nhà mình, ngươi có gì để ta tin?”

“Ta không cần người tin, chỉ cần người không ngáng đường.”

Lý Ngạt chậm rãi nói : “Ta cần vị trí duy nhất trong Lý gia. Còn hoàng tử… ngài muốn ngai vàng. Vậy sao không để ta xử lý phiền phức của mình trước?”

Một làn khói nhang nhẹ bay lên. Cả hai đều hiểu: trong mắt nhau, không có bạn , chỉ có lợi ích.

Đường Vận cũng không muốn nói về mối quan hệ của hắn với vị phu nhân trong phủ. Người này thâm sâu khó đoán..

Tác phong làm việc của hắn có vẻ khá điên cuồng,..Thêm bạn bớt thù , nhất là với loại kẻ thù thâm độc thế này.

Còn về vị phu nhân đó có thể không cần. Sau này có thành công trừ tai hoạ này cũng không muộn.

Cùng lúc đó, tại biệt viện ở ngoại thành, Phương Tĩnh ngồi bên bàn cờ, mặt không cảm xúc. Hoắc Yến đứng lặng lẽ trước mặt hắn, nhận một bình ngọc nhỏ chứa độc dược cực mạnh.

“Nhiệm vụ lần này,” hắn nói chậm rãi : “Đơn giản là đưa thứ này vào trà của Đường Vận.”

Hoắc Yến khẽ nhíu mày:

” Ngươi biết việc này khó hơn lên trời không ? Sao hôm nay ngươi lại muốn giết đại hoàng tử ngay lập tức?

Phương Tĩnh nhếch môi cười nhạt:

“ Lúc trước ta đưa cho Hoắc công chúa khá nhiều loại độc dược để có thể giết hắn một cách từ từ. Nhưng ta e rằng công chúa chưa từng hoàn thành nhiệm vụ một lần nào. Đêm dài lắm mộng. Thôi thì hành động dứt khoát nhanh gọn một lần.”

“ Ngươi làm như vậy là mặc kệ sự sống chết của ta sao? Đại hoàng tử là nhân vật thế nào? Làm sao ta có thể hạ độc .”

Phương Tĩnh phe phẫy nhìn con cờ trong tay  :” Từ lâu mạng của cô cũng đã không thuộc về mình rồi. 

Còn ba ngày nữa là đến ngày phát thuốc giải. Nếu ba ngày sau ta không nghe được tin tức nào từ phủ đại hoàng tử. Thì công chúa không cần đến tìm ta nữa. Có lẽ cô sẽ tự phát độc mà chết .”

Hoắc Yến tay nàng cũng đã lạnh dần : “ Ngươi chưa bao giờ tin ta?”

“Ta không tin bất kỳ ai. Ngươi chỉ là một con cờ. Cờ có thể đi, cũng có thể bị ăn. Nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ chết trước hắn.”

“Vậy nếu ta thành công?” Ánh mắt Hoắc Yến sâu thẳm.

“Ta sẽ cho công chúa thuốc giải , sau này Hoắc công chúa sẽ tự do không bao giờ phụ thuộc vào ta nữa”

Nhưng trong mắt Phương Tĩnh, lời đó trống rỗng như cơn gió thoảng. Hắn không tin bất kỳ ai, và cũng không quan tâm ai sống chết , chỉ cần mục tiêu cuối cùng đạt được.

“ Ta có thể tin lời người sao? “

” Công chúa có sự lựa chọn nào khác sao?”

Đêm ấy, mưa rơi nhẹ. Không phải tuyết, nhưng lạnh đến thấu tim. Trên bàn cờ thiên hạ, từng quân cờ đã bắt đầu chuyển động : Kẻ muốn giết người, kẻ có thể bị giết… nhưng ván cờ này cũng chưa phận định được thắng bại ra sao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *