Chương 27 : Đêm tĩnh mịch

Lý mama sai người mang đến một ít cháo loãng cho ta lót dạ. Đúng là có còn hơn không. Phải ăn no khoẻ mạnh mới có sức giúp muội ấy chứ.

Ta ăn rồi lại cứ ăn nhưng sao cháo lại đắng thế này? Vừa đắng vừa mặn cháo lại ngày càng loãng hơn.

Tại sao ta phải xuyên không đến đây? Rồi phải cướp mất muội ấy. Người đầu tiên ta nhìn thấy đến đây chính là Hạ Nhi mà.

Cánh cửa sổ đột nhiên mở ra. Bóng người quen thuộc, ta cũng không muốn nhìn đến hắn.Ta nhìn chiếc đèn chiếu tia sáng nhỏ bé trên mặt bàn. Ta sắp không trụ nổi rồi.

“ Muốn khóc , muốn la, muốn càn quấy gì thì cứ làm. Đừng bày ra khuôn mặt nhịn khổ sở đó nữa. Ta nhìn không quen chút nào.”

“ Đúng là miệng ngươi không nói được lời tốt đẹp nào.” Nhưng rồi ta cũng không nhịn nổi mà cắn lấy bả vai hắn thật mạnh rồi oà khóc. Ta không phân biệt nỗi máu của hắn hay nước mắt nữa. Đầu óc ta trống rỗng.

“ Sao người vẫn ngồi đó chịu trận để ta cắn.” “ Nếu không để cô ngậm chặt miệng lại , sợ là có nhiều người sẽ mất ngủ. Xem như làm phước vậy.”

“ Ta phải làm gì đây? Ta chính là người ngu ngốc nhất trong các truyện xuyên không. Người thân , người yêu thương của ta chết rồi. Cô ấy chết rất thảm, ta không biết phải làm gì?”

“ Bình thường nói chuyện với ta miệng nhanh nhảy, sao giờ ngu ngốc như vậy? Ta lâu rồi không đi làm gia đinh cho người khác. Tiền bạc cũng không còn đủ ăn nữa. Ta điều tra giúp cô. Cô trả tiền. “

“ Ngươi muốn bao nhiêu? “ “ Một trăm lượng “

“ Được” . “Ta còn tưởng cô sẽ trả giá “.

” Muội ấy vô giá. “

Ngươi có thể điều tra trước vị Lý mama. Ta chỉ hoài nghi , chưa chắc chắn.

“ Được . Hai ngày sau ta cho cô biết kết quả.”

Người đã đi rồi. Đêm này thực sự rất dài. Lần này là cánh cửa lớn mở. Người đến quan minh chính đại như vậy chỉ có thể là hắn. 

Ta khóc xong rồi, nhưng huynh đến thật đúng lúc. Hắn đóng cánh cửa lại , đến bên ôm ta vào lòng. Ta cũng không muốn làm gì nữa.

Ta mệt rồi. “ Người cho ta một vạn lượng.” “ Được “. “ Huynh không hỏi ta làm gì sao?”  “ Muội muốn làm gì cũng được, bao nhiêu ta cũng cho muội.”

Đây chính là kiểu yêu thương vô điều kiện trong truyền thuyết sao? Đáng tiếc không có ai để ta khoe nữa rồi.

 Một người nói chuyện chia sẻ ta cũng không có. Thế giới xuyên không này cô đơn như vậy sao?

“ Huynh sẽ giúp muội bất kì điều gì. Chỉ cần muội nói.”

Lý mama được chồng đấm bóp luôn miệng huyên thuyên:” Ông xử lý đúng là rất nặng tay. Nhưng đám người đó sao lại..”

“ Bà biết mà, mấy tên đó lâu ngày chưa nhìn thấy được phụ nữ xinh đẹp. Chúng thèm nha đầu đó là điều tất nhiên. Nhưng ta chỉ sai chúng cho cô ta một bài học, ai ngờ đâu lại đánh chết cả người. 

Chắc là nó phản kháng nên mới chết như vậy. Tôi đã nói với phu nhân rồi. Người nói nên cho tiểu thư một bài học đắt giá. Người sẽ xử lý cái xác đó cho chúng ta. Bà yên tâm không sao đâu?”

” Còn cái đám người đó, trốn đã kĩ chưa? Nếu điều tra ra được ,đúng là cũng khó yên thân. Ông không biết ánh mắt lúc cô tiểu thư nhà chúng ta nhìn tôi đáng sợ thế nào đâu.”

“ Trốn thì sẽ bị bắt thôi. Đừng lo lắng , phu nhân sẽ giúp chúng ta xử lý đám người đó.”

 ” Vị tiểu thư đó quanh năm ở trong phủ, ra oai vậy thôi. Chứ cô ta biết cái gì chứ? Không có sức phản kháng nào đâu. Bà ngủ ngon đi. Ngày mai mọi việc sẽ êm xui thôi.”

Bình minh ló dạng. Cuối cùng ánh sáng đã đến. Đêm qua ta không biết bản thân đã ngủ khi nào? Người bên cạnh cũng rời đi. Nhưng đúng là hắn làm việc thật mau lẹ. Ngân phiếu đủ một ngàn lượng đã có rồi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *