“ Muốn khóc , muốn la, muốn càn quấy gì thì cứ làm. Đừng bày ra khuôn mặt nhịn khổ sở đó nữa. Ta nhìn không quen chút nào.”
“ Đúng là miệng ngươi không nói được lời tốt đẹp nào.” Nhưng rồi ta cũng không nhịn nổi mà cắn lấy bả vai hắn thật mạnh rồi oà khóc. Ta không phân biệt nỗi máu của hắn hay nước mắt nữa. Đầu óc ta trống rỗng.


