Chương 28 : Dựa vào người
Ta đến nha phủ thì được một người đứng chắn trước cổng phủ nha nói: “ Tiểu thư ta đã được nghe vụ án của thị nữ thân cận của người. Còn trẻ như vậy mà.. ta vô cùng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hôm qua phủ nha xảy ra hoả hoạn. Không ngờ lại ..”
Ta căng thẳng đến mức giọng run run : “ Không ngờ thế nào?…” “ Chính là xác của thị nữ nhà cô bị đám cháy bất ngờ ấy thiêu rụi. Thực sự chúng ta đã cố gắng, nhưng lửa quá to,..Cô nương cứ yên tâm vụ án này sẽ tiếp tục được điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ.”
“ Ta muốn gặp Trần ngọ tác. “ Thực sự là vô cùng đau lòng , nha môn lại tổn thất một vị ngọ tác. Vì để bảo vệ xác mà Trần ngọ tác không màng đến tính mạng xông vào. Cuối cùng lại chết trong biển lửa. “ Nói xong hắn khóc chính là cái kiểu người đời hay nói “ nước mắt cá sấu.
Ta chỉ lặng người hiểu được thời đại này. Bản thân hoàn toàn bất lực. Ta không những không bảo vệ được người khác . Mà người khác vì ta bị hại.
Xác của muội ấy cũng không giữ được. Ta không còn nước mắt nữa. Lòng ta lạnh lẽo, hiểu rằng nếu bản thân không có sức mạnh, thế lực nào thì sẽ vô cùng vô dụng.
Ta cười nhạt nhẽo bước đi, cũng không muốn đứng trước đám người mèo khóc chuột ấy nữa. Sao ta buồn nôn thế này? Ta chỉ nôn khan mà không có bất kì thứ gì trào ra.
Người phía sau đến vỗ lưng ta . “ Huynh có biết sẽ như vậy không? Huynh nói muốn giúp ta, nhưng không phải trong phim mọi nhân vật nam đều thông minh tuyệt đỉnh . Họ có thể cứu giúp ngay lúc lâm nguy sao? Muội ấy chết rồi, xác cũng không còn. Sao..”
Bất chợt tim ta đau nhói. Sao ta có thể hỏi tội người khác vì họ không giúp được ta. Ta đổ lỗi cho người khác. Nhưng thực ra mọi chuyện không phải do ta gây ra sao?
Người muốn đến điền trang , lập mưu tính kế muốn đến đây là ta. uốn ra oai với Lý mama . Người muốn điều tra mọi việc vẫn là ta. Nhưng bản thân chẳng có chút tài năng, trí tuệ , quyền lực hay tiền bạc gì?
“ Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Huynh giúp ta , giúp ta báo thù được không? Huynh có thể hỏi cưới ta được không?”
Hắn nhìn vào mắt ta như âm thầm xác nhận điều gì. “ Nếu nàng muốn ta sẽ hỏi cưới nàng. “
“ Chàng đối với chuyện chung thân đại sự lại tuỳ tiện vậy sao? “ “ Là nàng thì sao lại là tuỳ tiện?”
“ Suốt đời chàng chỉ được cưới một mình ta, yêu thương ta, bảo vệ ta. Rồi ta sẽ dùng tiền của chàng để làm việc của mình.
Ta muốn có quyền lực, tiền tài và cả tình yêu của chàng. Ta muốn được tự do làm tất cả những điều mình muốn. Chàng có đáp ứng được không?”
Ánh mắt người nhìn ta dịu dàng hơn mặt hồ thu xanh trong yên ả. Người mỉm cười gõ đầu ta một cái : “ Được”.
“ Ta sẽ tiếp tục ở điền trang hai ngày nữa để đợi một người. Xong việc ta sẽ rời đi và trở về Hạ phủ. Ta muốn có người bảo vệ.”
Ta sẽ sai hộ vệ bảo vệ nàng chu toàn. Hai ngày ta đợi nàng trước cổng điền trang Hạ Gia. Đưa nàng đến phủ và sẽ trực tiếp hỏi cưới nàng.
Ta không biết bản thân mình đã yêu người trước mặt chưa? Nhưng hắn lại cho ta một cảm giác an toàn. Chàng ấy chấp nhận mọi thứ một cách vô điều kiện.
Dù không biết chàng là ai? Nhưng với tiềm lực này chắc chắn sẽ có thể giúp ta rửa hận. Muốn sống ở nơi cổ đại này, ta chưa dựa vào được bản thân. Chỉ biết dựa vào người trước mặt mà thôi.
Hạ Nhi, tỷ hứa với muội. Những người hại muội tỷ không tha cho một tên nào. “ Chúng ta về điền trang thôi”.

