Chương 26: Đau Thương

Hạ Nhi đi đến chợ miệng cười tươi. Hôm nay cô mua được khá nhiều thứ. Chắc chắn tiểu thư sẽ được ấm no trong mùa đông này rồi.

Không ngờ vị công tử kia lại giúp tiểu thư như vậy. Hy vọng một ngày nào đó người sẽ hạnh phúc với.. 

Chưa nghĩ xong cô cảm nhận được có người đi phía sau. Cô nhanh chóng đi thật nhanh. Vì nơi này đã gần đến điền trang rồi. Nhưng nơi đây tương đối vắng vẻ. Lòng Hạ Nhi có phần sợ hãi. 

Đột nhiên một đám người chạy đến phía trước cô . Nàng chưa kịp nói lời nào đã bị đánh ngất mang đi.

Lòng ta hôm nay sao lại nôn nao thế này? Hạ Nhi đi ra ngoài có vẻ hơi lâu thì phải. Đột nhiên như một người bừng tỉnh, không lẽ nào..

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa vô cùng gấp rút…Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lý mama hốt hoảng: “Tiểu thư ..tiểu thư người đi xem Hạ Nhi…cô ấy.” Ta không hỏi gì chỉ nói: “ Mama dẫn đường.”

Phía trước là một ngôi nhà hoang vu, lạnh lẽo. Chưa vào đến ta đã thấy được những chiếc quan tài được sắp xếp bên trong.

Bên ngoài có hai người như trong phim mặc đồ giống nha sai . Bước chân ta trở nên chậm chạp nặng nề. Bản thân cầu nguyện làm tất cả những gì có thể để xua tan đi nỗi bất an trong lòng.

Hai người phía trước ngăn bọn ta lại .Lý mama lại lên tiếng : “ Quan sai người bên trong là nha hoàn của tiểu thư nhà ta. Ta được người thông báo đến đây nhận diện..”

“ Người bên trong” câu nói vang trong đầu ta. Ta choáng váng, nhưng vẫn chạy thật nhanh vào đó. Một người ngăn ta lại.

Nhưng sức lực lúc này của ta vô cùng mạnh mẽ… Ta nhìn thấy phía trước ,một cô gái quần áo chẳng lành lặn.Thân thể khuôn mặt toàn những vết tím ghê sợ. Máu trên y phục vẫn còn..

Lòng ta lạnh, trong mắt nước từ đầu tuôn ra, đau lòng muốn nhìn rõ người nằm đó . “ Cô nương dừng bước, bọn ta cần xem xét thêm về cái chết vị cô nương này. Cô bớt đau lòng. Hiện tại…”

“ Người chết thế nào?” Giọng ta khàn đi hỏi nhưng mắt vẫn không rời nơi Hạ Nhi. 

“ Vị cô nương bước đầu đoán là bị làm nhục, sau đó dùng gậy đánh cho đến chết và cướp tài sản.”

Ta chao đảo đứng cũng không vững nữa . “ Làm nhục đánh cho tới chết sao? Người xin hãy xem xét cẩn thận. Ta sẽ ở đây đợi đến khi nào người kiểm tra xong.

Sau đó ta muốn đến gần chạm vào muội ấy một chút. Có được không?” Người này có phần khó xử chỉ nói : “ Ngày mai cô nương có thể đến nha môn để hỏi thăm thêm tin tức. Hiện tại người này phải đưa về phủ nha.”

Ta nhìn người trước mặt, có lẽ hắn hiểu: “ Cô nương này bị giết chính là ở đây . Nên ta trực tiếp đến , hiện tại lại phải đem cô ấy về huyện nha. Những vụ án thế này thường rất khó điều tra. Khu vực này tương đối hoang vắng. Bọn cướp cũng rất khó..”

Chưa dứt lời ta chỉ nói: “ Người mang muội ấy về đi.” Ta lấy đôi bông tai. Thứ có giá trị duy nhất hiện tại trên người. ” Xin hỏi người tên gì?”

“ Ta họ Trần, tiểu thư gọi ta Trần ngọ tác là được.” “ Hiện tại trên người ta không có gì,chỉ có mỗi đôi khuyên tai này.

Tuy giá trị không nhiều, nhưng ..muội ấy không phải là nha hoàn của ta. Muội ấy chính là người thân. Chỉ xin người hãy xem tra xét kĩ lưỡng. Ngày mai ta đến huyện nha nhất định sẽ tiếp tục gửi tấm lòng đến người.. Xin Trần ngọ tác hãy giúp ta…”

Bông tai vẫn được ngọ tác cho vào bên trong áo rồi nói: “ Tiểu thư yên tâm, đây là chức trách của ta..”

Trên đường quay về. Ta không thể suy nghĩ được gì. Nhưng ta biết phải giúp muội ấy có thể yên lòng ra đi.

“Lý mama ở đây thường xảy ra chuyện trộm cướp thế này sao?” 

“ Tiểu thư thỉnh thoảng cũng có vài vụ. Nhưng không đáng sợ như hôm nay .Nhắc đến lão nô còn cảm thấy đau lòng cho cô ấy. Người còn trẻ, còn nhan sắc như vậy?..”

“ Đúng vậy cô ấy còn trẻ như thế. Người cướp đi sự sống của cô ấy chắc chắn sẽ trả giá. Dù là ai, nếu ta biết được. Ta sẽ cho những người đó xuống cùng muội ấy. Lý mama nghĩ có phải không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *