Chương 43: Tâm hỗn loạn
Ta vốn tưởng sau đêm đầy rối rắm ấy, bản thân đã không còn sức để suy nghĩ thêm điều gì nữa. Nhưng vận mệnh, như thể muốn trêu đùa ta, lại đưa một người mà ta không ngờ nhất đến.
Khi ta vừa bước ra khỏi cổng Hạ phủ, một người lẳng lặng nhìn ta. Từ lúc hứa hôn đến khi huỷ hôn số lần ta gặp hắn đúng là ít ỏi. Ý rằng duyên phận giữa hai người vô cùng mong manh. Nhưng sao…
Gương mặt hắn tuấn nhã, điềm tĩnh và… xa xôi. Vẻ giễu cợt thường ngày hiện tại không còn nữa. Ta và hắn đến một chiếc đình yên tĩnh. Xung quanh dòng nước trong hồ xanh ngát, chim hót líu lo.
Lâu rồi ta không cảm nhận được sự thanh thản này. Người rót cho ta một tách trà. Hương thơm đúng là tuyệt mỹ. người giàu đúng là nhàn hạ, biết thưởng thức. Ta không nói gì chỉ chờ đợi người đến mở miệng.
Ánh mắt người này dừng trên ta rất lâu, như muốn xác nhận điều gì.
Rốt cuộc người nào đó đã mở lời:
“Ta biết chuyện ở Hạ gia. Triệu Hàn Phong ta không trách nàng… và càng không vì những lời đồn kia mà suy nghĩ khác về nàng.”
Ta khẽ nhíu mày, tên này bị sao vậy.
“Vậy Triệu công tử đến đây gặp ta là để nói hoàn toàn tha thứ cho ta sao? Người dịu dàng như vậy ta không quen chút nào.”
Sau đó hắn buông một câu khiến hồn vía ta không kịp nhập đủ về thân thể . Tưởng bản thân nghe nhầm
“Ta muốn mối hôn sự này. Nàng cũng biết ta mang tiếng nhiều năm ăn chơi như vậy. Đúng là gia thế có tốt nhưng không cô nương gia thế nào đồng ý lấy ta.
Nàng suy nghĩ thêm ta hứa sẽ lo lắng cho mẫu thân và nàng chu toàn. Đời này ta cũng không thích lấy qua nhiều người.
Chỉ lấy một mình nàng. Nếu khi nào nàng cảm thấy không phù hợp có thể hoà ly . Ta nhất định không giữ. Còn tiền, vàng bạc , đất đai thế nào nàng cứ nói. Ta cũng đến tuổi thành thân, song thân cứ hối thúc. Mà cưới người lạ chi bằng cưới người quen. Nàng thấy thế nào?”
Tên này không quen biết ta, cũng chưa từng trò chuyện nhiều. Chỉ có một lần gặp tại hội đèn lồng. Lúc đó ta có nói không muốn cưới một người tam thê tứ thiệp. Hắn nhớ sao? Điều kiện hắn đưa ra toàn là những thứ ta mong muốn. Người này có phải là con sâu trong bụng của ta không? Hắn đã là ta loạn tâm rồi..
Triệu Hàn Phong tiếp lời:
“Nàng và mẫu thân đã chịu quá nhiều ủy khuất. Nếu nàng về phủ Triệu, dù Hạ gia không chấp nhận… ta vẫn có thể giữ hai người an toàn. Gia thế nhà ta đủ để bảo vệ nàng khỏi tất cả những kẻ muốn làm hại nàng.”
” Ta đã đính hôn. Sắp đến ngày thành thân. Hạ gia không chấp nhận. Nhà họ Triệu chắc chắn càng không chấp nhận. Còn có hai kẻ..” Ta dừng lại không muốn nói tiếp .
Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt ta, cười nhẹ nhàng như gió xuân thoang thoảng. Người này chính là dùng mỹ nam kế :
“Nếu là nàng không muốn… ta sẽ rút lui. Nhưng nếu nàng còn do dự vì an nguy, thì điều đó ta có thể gánh.”
Ta quay mặt đi, không nhìn hắn tiếp :
“Ta… cần thời gian.”
Triệu Hàn Phong khẽ gật, ánh mắt dịu lại:
“Ta đợi. Bao lâu cũng được.”
Buổi đêm hôm đó, khi ánh nến chập chờn trên tường, ta bất giác bật cười tự giễu. Bản thân người hiện đại như ta bị bao nhiêu người cổ đại xoay mòng mòng.
Ta không biết trong người họ chứa hồ lô gì nữa. Giống như đi siêu thị vậy Bị người ta mua hết chỉ còn một thứ thì lấy vô cùng dứt khoác. Còn đến khi có nhiều sự lựa chọn lại tốn quá nhiều năng lượng để suy nghĩ đắn đo. Cuối cùng lại chọn một thứ oi thiu, dỡ tệ.
Một kẻ cướp có trái tim hướng về ta không? Một công tử chân thành nhưng hiện tại chỉ toàn hứa hẹn xa xôi. Còn người khác như bóng như sương đột nhiên xuất hiện là ta không hiểu được.
Ta chợt nảy ra một ý nghĩ điên cuồng.
Ta sẽ cưới Thẩm Tâm… rồi nhân lúc hỗn loạn sau hôn lễ, ta sẽ giả chết.
Chỉ cần ta biến mất khỏi thế gian này .Không còn Hạ gia. Không còn Triệu Hàn Phong. Không còn Đường Lãm. Ta sẽ trốn đi. Sống một cuộc đời mới. Bỏ lại tất cả sau lưng.
Nghĩ vậy, ta trở về phòng của mẫu thân, muốn trò chuyện cùng người, để chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng ta không ngờ…
Ngay đêm đó, mẫu thân đột nhiên phát bệnh nặng.
Người duy nhất thật lòng yêu thương ta trong thế giới xa lạ này . Cuối cùng người đã rời khỏi ta vào lúc bình minh còn chưa đến.
Ta quỳ bên giường, ôm lấy đôi tay lạnh ngắt của người, đau đớn như thể chín phần linh hồn bị xé nát. Dù ta chỉ là kẻ xuyên không đến, người lại thương ta như con ruột. Duyên mẫu tử ngắn ngủi đến như vậy sao?
Còn ta… lại chưa kịp làm gì cho người. Ngồi bênh linh cữu ta nhớ những lời cuối người nói với ta : ” Đừng trả thù, đừng vì thù hận làm thay đổi con.
Con muốn điều gì, yêu thương ai, lấy ai đều nên vì bản thân mình. Mẫu thân và Hạ Nhi đều mong con hạnh phúc. Đừng vì thù hận mà mất đi hạnh phúc của chính mình. Mẫu thân và Hạ Nhi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con.”
Tang sự qua đi, ta nói với Hạ gia cần ba tháng mới ổn đinh lại tâm trạng. Đáng lẽ phải là ba năm mới phải. Nhưng mẫu thân đã đi rồi. Còn điều gì để ta ở lại Hạ Gia này nữa.
Ta phải ra khỏi nơi này, tìm một chỗ dựa. Sau đó từ từ tính sổ bọn người này. Bản thân không thể quên được mối thù này. Xin mẫu thân , Hạ Nhi hiểu cho ta.
Thẩm Tâm là sự lựa chọn để Hạ Lan nếm mùi đau khổ. Đường Lãm chàng ấy bắt ta đợi. Ta không đợi được. Còn người đó…có lẽ sẽ giúp được ta.

