Chương 86 : Ánh sao của Đường Kinh

Đêm Đường Kinh vẫn tĩnh lặng như thế.

Người ồn ào hắn nhất đã rời đi, để lại khoảng không mênh mông lặng lẽ. Trong cõi tĩnh mịch ấy, nỗi trống trải như sợi tơ mỏng quấn quanh tâm can, khiến Hàn Tuyết càng thêm cô độc giữa thế gian rộng lớn.

Mỗi đêm, Bạch Hàn vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao. Từ lâu, hắn đã không còn muốn bói quẻ để luận định số mệnh. Vì có những mất mát… không thể thay đổi.

Người hắn mất đi là tri kỷ. Kẻ nằm trên giường bệnh là bằng hữu và người đệ tử mà hắn từng dốc lòng dạy dỗ.

Hoắc Tư mở mắt, ánh nhìn đục ngầu lẫn một thoáng bình thản. Hắn biết, võ công của mình đã phế, thân thể cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Hắn trầm giọng nói :

“Ta vẫn còn sống, nhưng vô dụng rồi. E rằng quãng đời này chẳng còn dài. Ta đã ngắm đủ Đường Kinh nơi phồn hoa nhất cũng là nơi chôn vùi nhiều điều nhất. Người sắp đi, thường hay nhớ về chốn cũ. Còn muội ấy…”

Bạch Hàn đáp khẽ, giọng hòa cùng tiếng gió đêm:

“Ngươi muốn cùng muội muội trở về Tây Kinh, phải không? Ta sẽ đến phủ Đại hoàng tử, mang tro cốt của công chúa, cùng người về cố hương.”

Hoắc Tư mỉm cười yếu ớt:

“Nay ta thân tàn thế này, giữa Tây Kinh hay Đường Kinh, hẳn chẳng còn ai xem ta là mối họa nữa.

Lão Bạch, ngươi ở lại nơi đây chăm sóc đệ tử đi. Dù sao Đường Kinh… chẳng có gì đáng lưu luyến. Hãy sớm về núi Tuyết. Ở đó, mới thật là chốn thuộc về ngươi.”

Bạch Hàn nhìn bạn, ánh mắt phảng phất nỗi xót xa:

“Ta biết.”

“Đừng báo thù cho ai nữa,” Hoắc Tư khẽ nói, “Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nếu Hàn Vân cô nương còn có thể sống sót… cũng nên…”

“Ngươi bệnh nặng, đừng lo nghĩ nhiều.”

Bạch Hàn ngắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. “Ta sẽ có cách của riêng mình.”

Hắn đẩy chiếc xe gỗ, đưa Hoắc Tư đến trước mộ Lý Nhạt.

Gió đêm thổi qua hàng tùng, hương cỏ ẩm vương đầy không khí.

Hoắc Tư cười khẽ:

“Lão Lý à… Không ngờ kẻ nói nhiều nhất lại chết trước. Không lâu nữa, chắc tới lượt ta thôi.

Người ít nói như lão Bạch, xem ra đúng là sống dai thật đấy. Kiếp sau, ba chúng ta hẹn nhau sống thọ hơn một chút nhé.”

Xung quanh mộ, núi rừng xanh thẳm, gió nhẹ lay từng nhành cỏ. Một nơi an yên vừa vặn để gặp lại tri kỷ.

Hàn Vân khẽ mở mắt. Thương thế đã thuyên giảm, nhưng đôi mắt nàng… đã chẳng còn thấy được nữa. Ánh nhìn từng hiền lành, linh động giờ chỉ còn lạnh lẽo và sâu thẳm. Những vết cắt chằng chịt trên khuôn mặt khiến nàng trở nên xa lạ,

Hàn Tuyết nhìn nàng bên cạnh sư huynh trò chuyện. Tim nàng không thảo bỏ được hận thù này.

Hàn Tuyết muốn tìm một người. Người từng hết lần này đến lần khác cứu nàng. Nhưng lần này, không biết sẽ ra sao ? Nàng cần hắn giúp mình giết.

…Giết vị công chúa của Đường Kinh.

Hàn Tuyết siết chặt trường kiếm, bước ra khỏi nơi ẩn náu. Mỗi bước chân nàng, nhẹ như gió nhưng nặng như đá đè trong tim.

Trong một khách điếm cũ, Phương Tĩnh ngồi lặng uống trà, khuôn mặt mang dung mạo khác lạ.

Một bóng áo đen bước vào, khẽ nói:

“Chủ nhân đang đợi người.”

Phương Tĩnh ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:

“Có lẽ muội ấy sắp đến rồi. Vị công chúa Đường Kinh… hẳn sẽ gặp kiếp nạn lớn.”

Nụ cười hắn mang theo nét thấu hiểu cả thế gian. Mà thế gian, lại chẳng có mấy ai thật sự hiểu hắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *