Chương 22 : Người mang bánh bao
Phòng đã được Hạ Nhi cùng một vài người đến dọn dẹp xem như tạm chấp nhận. Thức ăn khi mang đến, nhìn bát cháo trắng cùng với mấy miếng rau cải .
Ta chỉ biết cười khổ, xuyên không cổ đại mang kiếp tiểu thư . Nay đến cái ăn cũng tàm tạm thế này. Ta tự cười giễu kiếp số của mình. Miệng vừa định ngậm đắng nuốt cháo nhưng chiếc thìa trên tay liền rơi xuống đất.
Gương mặt một người hiện ra khiến ta vô cùng hốt hoảng. Tên âm hồn bất tán này đến miếng ăn tồi tàn hắn cũng không muốn cho ta ăn sao?
Hắn bước vào từ cửa sổ nhưng trong một trạng thái vô cùng đường hoàng, cười cười nhìn ta: “ Thẩm Tâm đến để hầu hạ nhị tiểu thư. Nếu tiểu thư muốn ăn bát cháo có pha thuốc sổ đó. Thì e rằng đêm này người không ngủ ngon đâu.”
“ Ta nhìn vào bát cháo không thể nói thành lời. Đúng là đến đây thân phận của ta tệ đến mức không thể có nỗi một bữa ăn tử tế.”
“ Ta có một ít bánh bao vừa giành giựt được với một tên ăn mày ngoài đường. Hơi đất cát một chút, nhưng có vẻ cũng còn ăn được. Hạ tiểu thư có muốn ăn không?”
“ Sao lại không? Ngươi đưa ta sẽ ăn, ngươi không biết ăn là nhu cầu cơ bản của con người sao? Khi người ta đói có thể làm bất cứ chuyện gì để kiếm miếng ăn. Vì vậy nạn đói là vô cùng đáng sợ..”
Thẩm Tâm chỉ nhìn nàng bằng một ánh mắt chuyên chú nụ cười trên môi hắn không thể giấu. Hắn đưa chiếc bánh bao lấy từ trong người đưa cho nàng. Nàng cảm nhận bánh vẫn còn nóng, nàng ngấu nghiến ăn nhưng vẫn để lại nửa chiếc bánh.
“ Ta ăn rồi nàng không cần phải để phần ta đâu. Tuy rằng rất cực khổ..” Lời chưa nói xong nàng đã chặn miệng hắn bằng câu nói: “ Nửa chiếc bánh này là ta để dành cho Hạ Nhi. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không chịu đói để nhường bánh bao cho ta. Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Sao ngươi lại ở đây?
Hắn thở dài nhìn nàng : “ Ta chỉ muốn kiếm miếng cơm ở Hạ gia, nhưng nay cả bát cơm cũng bị nàng hất đổ mất rồi. Ta đành đeo bám nàng đến đây xem có kiếm được miếng canh nào khác hay không?
“ Như ngươi đã thấy, đến bánh bao ngươi còn phải chia cho ta. Tình cảnh của bản thân ở nơi này đúng là vô cùng thảm hại.
Lo mình cũng chưa xong, ta khuyên ngươi tìm người khác để kiếm cơm đi. Chỗ ta khốn khổ trăm bề, ngươi không kiếm được gì ở đây đâu.”
“Tiểu thư có muốn ta xử đám ngươi ở đây không? Nơi này cũng chỉ có vài tên gia đinh già, một đôi quản gia cũng già yếu không kém và một đám phụ nữ yếu thế.
Ta nghĩ rằng có thể giết hết bọn họ. Vậy là cô sẽ có được thức ăn ,chỗ ở tốt hơn rồi. Không ai bày kế hạ thuốc trong thức ăn nữa.”
“ Đúng là kế hay, nhưng giết người luôn không phải là kế sách mà ta ưu tiên.Đa tạ hôm nay ngươi đã giúp đỡ.
Việc còn lại ta sẽ tự tìm cách để sống ở nơi này. Phòng một tiểu thư chưa xuất giá người ra vào thế này không hay cho lắm. Người đi đi , ta không tiễn.”
“ Đúng là vô ơn, bạc tình bạc nghĩa..” Tiếng bước chân Hạ Nhi gần đến, bóng dáng người đó cũng mất dạng sau cánh cửa sổ.
Hạ Nhi: “ Em đã mệt cả ngày, chắc chắn cũng chưa có gì vào bụng. Ăn xíu bánh bao này đi.”
“ Tiểu thư bánh bao này hình như lúc nảy không thấy nhà bếp mang đến. Người yên tâm ,tiểu thư suy nghĩ chu đáo lúc trước chúng ta cũng được một ít tiền từ Đường công tử.
Người ráng nhịn một chút, mai ta ra chợ gần đây mua một ít thức ăn cho người bồi bổ thân thể. Tiểu thư người nhất đinh phải khen em thông minh đó nha.
Trước lúc đi em đã lén gói một ít thức ăn trong phủ mang theo. Người xem, em vừa ra xe lấy rồi mang vào bếp hâm nóng cho tiểu thư.”
“ Hạ Nhi thật thông minh, chu đáo. Nếu không có em có lẽ ta sẽ đói chết . Vậy nào lại đây ăn cùng ta. Hai chúng ta ở nơi này chắc phải chịu khổ dài dài rồi. Cùng nhau cô gắng được bữa nào thì tạ ơn bữa đó thôi.”