Chương 17 : Giấm chua từ đâu mà ra

Tôi hí hửng nhìn miếng ngọc bội trên tay. Không biết đáng giá bao nhiêu? Có khi mùa đông này lại nhờ miếng ngọc này mà thoát được kiếp nạn.

Mà kể cũng lạ lần đầu gặp mặt người đó đã cho ta một miếng ngọc bội .Có phải là vì trúng tiếng sét ái tình với ta? Hay hắn có bản chất phá gia chi tử vô cùng hào phóng đến độ phóng túng ?

Chết rồi! Đến cổ đại này ta lại toàn nghĩ đến chuyện tiêu cực. Lại còn thích nghi ngờ người khác. 

Chắng mấy chốc ta sẽ thành một người đầy những suy nghĩ xấu thôi. Phải tu tâm dưỡng tánh mới được.“ Ngọc bội này có vẻ vô cùng đáng giá, cô kiếm đâu ra món hời như vậy? ”  

Giờ nhìn thấy tên Thẩm Tâm này thôi ta cũng cảm thấy vô cùng phiền toái. Hít một hơi cho không khí thông, xong rồi ta dứt khoát “ bơ đi mà sống “. Ta lướt qua hắn, nhưng “ cây đã muốn lặng mà gió có chịu dừng đâu? “.

Ta nổi giận: “ Rốt cuộc là ngươi muốn gì ở ta? Ngươi có biết thân phận mình là một nô tài không? Còn ta là chủ tử.

Địa vị ta tuy có hơi eo hẹp một chút nhưng xử lý ngươi thì ta thừa sức đó. Đừng có như âm hồn bám theo ta như vậy? Cô em gái Hạ Lan của ta mà nhìn thấy thì mệt mỏi lắm.”

Ta liền nghe được giọng cười của hắn. Nhưng câu tiếp theo của hắn còn làm ta giật mình hơn: “ Nàng đang ghen sao? ” Ta chỉ ngửa mặt lên nhìn trời, tên này tự luyến đến điên loạn rồi. 

Ta trực tiếp nhìn thẳng vào hắn không chút kiêng nể: “ Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi có cho không biếu không tiểu thư đây cũng không thèm liếc mắt đến. 

Chỉ có Hạ Lan mới để ý đến ngươi một chút. Ta đây nhìn thấy ngươi là đã vô cùng phiền rồi. Ghen …Ta cười chết mất.”

Đột nhiên bản thân thấy trời hôm nay lạnh khác thường. Ánh mắt hắn nhìn khiến ta có chút sợ hãi. Nhưng nếu không nói ta lại không chịu được sự không biết trên dưới của người này.

“ Thẩm Tâm cho dù thiên hạ này không có nam tử. Ta phải chịu cảnh phòng không suốt đời . Thì ngươi cũng không lọt được vào mắt của ta. Ta nói như vậy ngươi đã đủ hiểu chưa?”

Hắn cười gằn giọng: “ Tốt rất tốt. Miệng lưỡi đúng là ngày càng tiến bộ. “ Thẩm Tâm bất ngờ tiến tới ngày càng gần, ta phải giữ thế thượng phong quyết không lùi bước.

 Hắn dí sát vào tai ta nói rõ từng chữ một: “ Nếu nàng mất đi cái lưỡi , thì ta nghĩ nàng sẽ đẹp hơn.Ta thích mỹ nhân an tĩnh .”

Giật mình lùi về sau vài bước, Hạ Nhi tiến đến phía trước ta : “ Ngươi là gia đinh mà lại dám càn quấy với tiểu thư như vậy sao?”

Hạ Lan không biết từ đâu bước đến: ” Thẩm Tâm không được vô lễ với tỷ tỷ ta, ngươi lui về làm việc đi.” 

“ Đúng là ta đã quá phận mong tiểu thư thứ lỗi. Chỉ là hôm nay cảm thấy bị ăn một hủ giấm to, có phần mất đi sự khống chế..”

Càng nghe ta càng không hiểu người này muốn nói cái gì. Hạ Lan trợn mắt nhìn hắn có vẻ đăm chiêu. Sau đó hắn đã rời đi nhanh chóng. 

Tỷ tỷ có sao không? Thẩm Tâm mới vào phủ có phần thất lễ. Muội thay hắn tạ lỗi với tỷ.” Ta xua tay nói: “ Trong phủ thật kì lạ, muội là một tiểu thư mà lại thay một tên gia đinh nhận lỗi. Đúng là Hạ gia càng ngày càng không có trật tự gì ?”

Ta chưa kịp trút hết nổi lòng thì liền nghe giọng nói của một người: “ Đúng là không có trật tự gì? Nhưng người làm loạn nào phải là tên gia đinh đó?” Lại sao nữa kiếp nạn thứ tám mươi ba của ta lại đến sao?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *