Chương 2 : Xuyên qua thật sao?

Mở đôi mắt nặng trĩu, tôi nhìn xung quanh rồi tự cười. Mình mà xuyên không như Nhược Hy thì chết chắc.Tỉnh dậy đi, lại mơ mộng rồi. Không đi làm thì mình sẽ chết đói.

Một cô gái nhỏ mặc trang phục cổ trang. Tôi vừa nhìn có thể hiểu được đây là trang phục kiểu cách của một tỳ nữ. Trời , tôi mơ đến độ này luôn sao?

Tôi chỉ có thể nhìn cô gái xong rồi nhéo má, nhéo tay của bản thân : “ Ôi má ơi, đau!!!” 

Dù có không muốn đi làm cũng hãy tỉnh dậy đi. Nếu xuyên không thì Hạ Nguyệt này sẽ tiêu đời thật.

Trí thông minh, tinh tế, sự hiểu biết về lịch sử cũng quá kém. Cô nàng nhanh chóng đưa cái thau bằng đồng đến cùng với một chiếc khăn. “ Tiểu thư, người hôm nay ngủ thật ngon. Đến giờ mới tỉnh dậy. Người rửa mặt, Hạ Nhi sẽ mang đồ ăn sáng cho người. ”

Xem ra cũng là mô tip cũ, nằm mơ xuyên không vẫn là một tiểu thư. Chắc hẳn mình rất xinh đẹp, độ tuổi xuân thì. Được cái lợi về tuổi thanh xuân, không lo cái ăn cái mặc. 

Quả là một giấc mộng xuyên không hoàn hảo. Nhưng đối với một người mê xem xuyên không thì thật quá thất vọng. Bởi tình tiết trong này chẳng có gì mới lạ.

Chẳng việc gì phải tự hành hạ bản thân, không thể tự làm đau mình. Tôi ngồi dậy lấy khăn lau rửa mặt. Nhưng lại không có bàn chải đánh răng. Tôi liền hỏi: “ Này em tên gì? Có thể lấy cho ta cốc nước ấm một ít muối ăn được không?”

Cô bé nhìn tôi nước mắt như sắp trào ra: “ Tiểu thư là lỗi của Hạ Nhi không chăm sóc người chu đáo. Hôm qua người ngã từ trên cây xuống cứ nói không sao? Đáng ra Hạ Nhi phải lập tức tìm đại phu cho người. Người đừng làm cho Hạ Nhi sợ.”

Một chữ Hạ Nhi, hai chữ cũng là Hạ Nhi xưng hô không phải là nô tỳ. Như vậy có lẽ cũng thân thiết với vị tiểu thư này lắm. 

Ta liền đỡ Hạ Nhi đứng dậy, lòng tự nhủ đã mơ đến mức này, thôi thì làm tới. Chắc chăn sẽ có cách về nhà thôi, phản kháng cũng làm được gì.

“ Hạ Nhi đầu ta thực vô cùng đau nhức, không hiểu sao không nhớ điều gì nữa. Ta nghĩ khoảng vài ngày là ổn lại thôi. Ngươi không cần quá lo lắng. Em có thể kể cho ta một chút về thân phận của mình, người trong nhà thế nào. Không chừng như vậy lại tốt cho trí nhớ của ta.”

Cô bé lại vừa nức nở vừa kể: “ Cô tên Hạ Nguyệt là con của phú hộ Hạ Minh. Mẹ cô …tên là Hàn Phi.

 Hạ gia có hai người vợ, một là mẹ của tiểu thư. Một là chính thê Lương Tuyết, cũng là một trong những nhà phú thương nổi tiếng tại kinh thành. Cô có một người em gái tên Hạ Lan.”

Mẹ ta có thân thế ra sao? Ta năm nay bao nhiêu tuổi? Quan hệ giữa ta với những người trong gia đình này thế nào?

Hạ Nhi giật mình rồi cuối mặt nói nhỏ: “ Mẹ tiểu thư là con nhà nông, tiểu thư năm nay đã 18 tuổi. 

Mọi người trong phủ đối xử với tiểu thư cũng không tệ. Nhưng tiểu thư nay đã đến tuổi cập kê, nhưng cô vẫn chưa muốn xuất giá, người trong nhà đang tìm một mối hôn sự cho tiểu thư. Nhưng người vẫn luôn,..”

“ Ta từ chối hôn sự sao? “ Ở hiện đại đã ở không rồi, về cổ đại cái nết cũng muốn ở không vậy sao, thật là quá phí hoài.

 Ta nhất định phải kiếm người đẹp trai, để hoàn thành giấc mộng xuân xuyên không tuyệt đẹp này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *