Chương 55 : Cái tát của phụ thân

Vừa trở về phủ họ Hạ, cả phủ đã loạn thành một đoàn. Hạ Lan khóc đến ngất đi tỉnh lại mấy lần, Lương Tuyết cũng bị thương không nhẹ. Đại phu, y sư nối đuôi nhau bước vào viện của hai mẹ con.

Ta vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ vừa thay xong y phục, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Hạ Đồng vị huynh trưởng xấu dáng lẫn xấu nết đứng trước cửa. Gương mặt hắn lạnh như băng, đôi mắt tràn đầy sát khí.

“Đi theo ta.”Ta nhíu mày. “Đại ca muốn đưa ta đi đâu?” “Tổ mẫu và phụ thân muốn gặp ngươi.” Giọng hắn lạnh lẽo đến mức khiến không khí cũng như đóng băng.

Ta khẽ cười. Xem ra cơn bão này cuối cùng cũng tới rồi. Vừa bước vào chính sảnh, ta còn chưa kịp hành lễ. “Bốp!”

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt ta, tai ta hơi bị ù ù, khóe môi lập tức nếm được vị tanh của máu.Lực đạo này là dùng bao nhiêu phần công lực mà đánh vậy ?

Toàn bộ đại sảnh chìm vào yên lặng,ta chậm rãi quay đầu, đối diện là gương mặt đầy tức giận của người được gọi là phụ thân : Hạ Viễn

Ông ta chỉ tay vào mặt ta, cả người run lên vì giận dữ. “Nghịch nữ!

” Ngươi lại độc ác đến mức này. Nàng ấy là mẫu thân của ngươi, Hạ Lan là muội muội của ngươi.Ta không ngờ vậy mà nghịch nữ nhà ngươi dám hãm hại họ giữa thanh thiên bạch nhật.”

Ta đưa đầu lưỡi liếm đi vết máu nơi khóe môi. Trong lòng chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại có phần buồn nôn. Mẫu thân của ta?Muội muội của ta?

Khi mẫu thân ruột của ta nằm trên giường bệnh hấp hối.Khi mùa đông ta phải đến điền trang nhà họ Hạ bị người ức hiếp. Đến cả thị nữ thân cận cũng chết thảm như vây. Ai có ai ra mặt giúp nói cho ta lời nào đâu?

Sao lúc đó chưa từng thấy ông ta nhắc đến hai chữ “người thân”?

“Hạ Nguyệt!” Tiếng quát của tổ mẫu vang lên. “Còn không quỳ xuống!” Ta nhìn vị lão thái thái đang ngồi trên ghế chủ vị. Năm tháng đã để lại nhiều nếp nhăn trên gương mặt bà ta, nhưng ánh mắt cay nghiệt ấy chưa từng thay đổi.

Ta chậm rãi đứng thẳng.“Vì sao con phải quỳ?” “Càn rỡ.” Chiếc tách trà trong tay tổ mẫu đập mạnh xuống bàn.

“Ngươi hại mẫu thân và muội muội thành ra thế kia còn dám hỏi vì sao? Ta thật hối hận để mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi. Để bây giờ ngươi lại có bộ dạng và tâm địa độc ác thế này.”

Lời vừa dứt, cả đại sảnh lập tức yên lặng. Ngay cả hạ nhân cũng không dám thở mạnh. Ta nhìn bà ta, càng nhìn lại càng kinh tởm nhà họ Hạ này..

Trong lòng vậy mà chẳng còn đau nữa. “Thì ra đây mới là lời thật lòng của tổ mẫu.”

Tổ mẫu sững lại. Ta bật cười: “Người nói đúng, nếu ta được mẫu thân của Hạ Lan nuôi dưỡng thì giờ này e rằng cũng được đoàn tụ với mẫu thân rồi. Không phải làm nhà họ Hạ lục đục thế này. Làm tổ mẫu, phụ thân tức giận. Chính là lỗi của con.”

“Hạ Nguyệt!” Hạ Đồng béo ú đột nhiên quát lớn. “Ngươi còn không biết hối cải?”

Ta cười nhìn hắn : “Nếu hôm nay người nằm đó là ta. Đại ca có nổi giận như vậy không? Hay là các người còn vui mừng vì cuối cùng cũng bớt được một cái gai trong mắt?”

Sắc mặt Hạ Đồng lập tức trở nên khó coi.“Hạ Nguyệt! Đừng ăn nói hàm hồ!” Ta nhìn ra, từ đầu đến cuối người nhà họ Hạ này chỉ có một viên ngọc quý đó là Hạ Lan.

“Hỗn xược!” Phụ thân đập mạnh xuống bàn. “Nếu không phải ngươi giở thủ đoạn, Lan nhi sao có thể thành ra như vậy?”

Ta nhìn ông ta. Ánh mắt dần lạnh xuống.“Phụ thân có chứng cứ sao? Hoa yến hôm đó có hàng trăm người. Công chúa cũng có mặt. Nếu thật là con hãm hại muội ấy, xin phụ thân cứ việc báo quan.đưa con vào đại lao. Cũng để mọi người xem thử công chúa có đồng ý hay không? “

Một câu nói khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Hôm đó công chúa đích thân chứng kiến mọi chuyện. Nếu thật sự điều tra,chưa biết ai mới là người gặp họa.

Tổ mẫu và phụ thân nhìn nhau. Ánh mắt đều hiện lên chút chột dạ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nha hoàn hốt hoảng.

“Lão gia, lão phu nhân không hay rồi. Tam tiểu thư lại phát bệnh.Khắp người nổi đầy mẩn đỏ, đại phu nói có thể sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.”

Tiếng khóc thất thanh của Hạ Lan từ xa vọng tới. Trong nháy mắt, sắc mặt cả ba người trong đại sảnh đều thay đổi.Tổ mẫu lập tức đứng bật dậy, phụ thân cũng vội vàng bước ra ngoài. Ngay cả Hạ Đồng cũng không còn tâm trí nhìn ta thêm một cái.

Ta đứng giữa đại sảnh rộng lớn. Nhìn bóng lưng những ” người thân ” của mình vội vã rời đi. Không một ai nhớ đến vết đỏ trên mặt ta. Không một ai nhớ đến cái tát vừa rồi.

Ta chậm rãi đưa tay sờ má, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Đây mới là nhà họ Hạ chẳng phải sao? Ta mong chờ điều gì từ họ ? Cái tát này ta cũng ghi nợ vậy. Bổn cô nương đây thù rất dai.Nhà họ Hạ, ta nhớ hết các ngươi rồi.

#truyenxuyenkhong #doctruyenonline #hannablog #blogtruyen #audiotruyen #hanguyet #doctruyenxuyenkhong #truyenxuyenkhonghay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *