Chương 74: Được người cứu giúp
Hàn Tuyết giao đấu cùng tên tiểu nhị . Không biết ai phái nhóm người này đến? Võ công bọn chúng không hề tầm thường. Nàng dùng hết sức lực đấu với hắn nhưng hình như không có nhiều phần thắng.
Hàn Tuyết dùng mê hương mà nàng tự điều chế để tách hắn ra chạy thoát thân. Trời cũng đã chập tối. Qua thị trấn nhỏ này nữa là có thể đến núi tuyết.
Hiện tại nàng muốn ở trong rừng để tiện tẩu thoát. Nếu ở nhà dân hoặc phòng trọ có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của hắn.
Một tên này đã khó đối phó như thế. Sáu người kia e rằng võ công vô cùng cao cường. Nếu sư phụ không bị thương nàng còn có chút lòng tin .
Nhưng tình hình người lại khiến nàng cảm thấy lo lắng. Phải nàng đã lo lắng cho sư phụ rồi. Ngồi trên góc cây nhìn ánh trăng nàng cảm thấy sự trống rỗng khác thường.
Từ lúc xuống núi, nàng vẫn chưa làm được gì? Chưa điều tra được thân thế của mình , mà hiện tại sư phụ, sư huynh ,sư tỷ đều lâm vào cảnh khốn cùng.
Bạn của người Hoắc Tư , còn tên Lý Nhạt nhiều chuyện đó cũng nguy nan. Lúc nàng quyết định xuống núi có phải đã sai lầm?
Đêm tĩnh lặng làm con người nhớ đến nhiều nỗi buồn, xem xét lại bản thân mình một cách thấu đáo hơn. “ Còn tâm trạng ở đây ngắm trăng, đúng là tiểu cô nương chưa nghe danh thất quái bọn ta rồi.” Thì ra bản thân lại tệ như vậy , rốt cuộc lại bị người khác đuổi kịp còn bị bắt tại trận thế này.
E rằng hôm nay là ngày cuối cùng có thể ngắm ánh trăng đẹp này rồi. Nàng chưa nói lời nào. Thì bên cạnh lại có người xuất hiện.
” Còn thất quái bọn ngươi chắc chưa bao giờ nghe đến danh tại hạ. ” Tên tiểu nhị đó nhíu mày. Cảm nhận được sự nguy hiểm. Sát khí người đến không phải kẻ dễ đối phó.
“ Muội lo đi đi, nơi này đã có ta rồi. Tìm nơi nghỉ thật tốt, đêm nay sẽ không ai quấy rầy muội nữa.” Tên tiểu nhị mỉm cười: “ Người có phải đã xem thường ta quá rồi không?”
Hàn Tuyết nhìn Phương Tĩnh. Nàng suy nghĩ rất nhiều lần bản thân gặp tình huống sắp mất mạng thì người này đều đến vô cùng kịp lúc.
So với sư phụ, Lý Nhạt thì hắn chẳng thua kém họ. Nhưng hắn .. Không thể suy nghĩ nhiều nàng chỉ nhìn hắn nói: “ Cẩn thận” rồi nhanh chóng rời đi.
Cuộc chiến diễn ra không phải giữa Phương Tĩnh với người đó. Mà là một nhóm cao thủ áo đen, lẫn trợ thủ đắc lực của hắn ra tay. Dù võ công của người kia cao đên đâu, một người thì làm sao có thể đối phó. Kết thúc hắn chết thảm thương vì rất nhiều mũi kiếm xuyên người.
“ Ta có việc phải trở lại Đường Kinh. Các ngươi theo bảo vệ Hàn cô nương đến khi cô ấy gặp được tên Bạch Hàn hoặc đã lên được núi tuyết.”
“ Dạ rõ…” Bạch Hàn ngươi có thể chống lại sáu tên quái gỡ kia không? Nếu ngươi chết thì quả là vô cùng vô vị. Người nào đó đã giết được ba tên trong sáu tên tướng mạo hung tợn to lớn khác thường.
Nhưng hắn cũng là sức người . Dùng khinh công để nhảy xuống vực một ngon núi. Đó là cách cuối cùng hắn nghĩ ra để trốn khỏi đám người khát máu này.
Cũng may Bạch Hàn đoán đúng có một hang động phía dưới. Hắn có thể nghỉ ngơi dưỡng thương tạm thời. Những thảo dược nơi đây cũng giúp chữa trị vết thương nhanh hơn.
Còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều người chờ hắn. Bản thân tự nhủ : “ Bạch Hàn ngươi phải nhanh chóng dưỡng thương rồi lên đường. Họ có thể sẽ không đợi được ngươi?”
Nàng đã tìm được một ngôi nhà trọ nghỉ chân. Không hiểu sao nàng lại hoàn toàn tin tưởng tên Phương Tĩnh? Nàng lại yên tâm thuê một gian nhà trọ nghỉ ngơi mà không hề do dự suy nghĩ .
Hàn Tuyết muốn ngày mai tự mình lên núi tuyết để tập trung điều chế thuốc. Chắc chắn sư phụ sẽ hiểu và biết được kí hiệu nàng để lại.
Nếu không gặp được nàng ở thị trấn người cũng sẽ nhanh chóng về núi. Vì những người mà sư phụ và cả nàng muốn bảo vệ có thể chẳng còn nhiều thời gian.