Chương 34: Hôn sự

Vào căn phòng nhiều sự rủi ro quen thuộc. Vẫn hành lễ đúng kiểu của một người cháu , người con lễ nghĩa đường hoàng. Nhưng lòng ta nguội lạnh chờ người sưởi ấm. Ta biết không ai trong những người ở đây yêu mến gì mình.

Khuôn mặt lão thái thái hơi méo một chút. Người nói với vẻ vô cùng đường hoàng xúc động đến mức ta sắp khóc .

“ Ôi cháu gái của ta, con chịu khổ rồi. Hạ Nhi đi theo con nhiều năm. Ta đã nghe chuyện của nó. 

Lòng con đau buồn ta đương nhiên hiểu. Con yên tâm ta sẽ sai người mang đến cho con một thị tị thân cận mới. Chắc chắn sẽ giúp con trong nhiều việc…”

Người cha tốt của ta cũng muốn góp vui: “ Phụ thân biết con đau lòng, nhưng người chết không thể sống lại. 

Hiện tại trong phủ cũng có khá nhiều chuyện không tốt. Nên người lớn trong nhà muốn thay đổi một chút. Chuyện hôn sự của con cũng đến lúc rồi.”

Trong lòng ta liền nghĩ thì ra muốn nhanh chóng đưa ta ra khỏi phủ. Rồi sẵn tiện muốn lấy thêm ít của cải từ chú rễ tương lai. 

Ta mệt mỏi phản kháng một cách yếu ớt: “ Hạ Nhi vừa mới đi, lòng con hoàn toàn cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận hỷ sự. Mong lão thái thái và cha cho con thêm chút thời gian bình tĩnh.”

Người phụ nữ mang danh dì ghẻ liền lên tiếng : “ Con ah, người trong nhà hiểu rõ tình cảm của con với Hạ Nhi. Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra. 

Ta tin Hạ Nhi dưới suối vàng cũng không muốn vì mình mà làm lỡ dỡ chuyện hôn nhân tốt đẹp của con. Hôn sự đã định từ lâu , con gái luôn có thanh xuân. Mọi người trong nhà đều lo lắng cho con. Hôn sự này nên tiến hành thôi.”

Còn mặt mũi nói đến Hạ Nhi của ta sao? Hai người chủ quản hại muội ấy làm sao bà ta thoát khỏi liên quan? Nay muốn nhanh chóng đưa ta ra khỏi cái nhà họ Hạ này. Là muốn hại ta hay muốn làm gì mẫu thân ta?

Ta nhìn bà ta rồi nói: “ Mẫu thân không biết công tử nhà họ Triệu nổi tiếng ăn chơi sao? Ta và huynh ấy đã từng gặp mặt nhưng cả hai đều không thấy yêu mến lẫn nhau. Con biết người yêu thương con. Xin mẫu thân hãy giúp con..” Ta khóc , khóc đến mức bản thân còn tưởng là thật. 

Chưa giả được bao nhiêu nước mắt liền bị lão thái bà lên tiếng : “ Hôn nhân là do người lớn sắp đặt. Sao có thể tùy tiện muốn thay đổi? Con là người nhà họ Hạ , sao trưởng bối trong nhà lại không thương được?

Con chỉ là một thứ nữ. Nhà họ Triệu xưa nay nổi tiếng về danh y. Con cháu trong nhà đều là người có tiếng và quyền. Nào để con chịu thiệt thòi. Nhanh chóng quay về thăm mẫu thân đi. Việc này để trưởng bối quyết định. Lão thái thái nhất định sẽ cho con một hôn sự vẻ vang.”

Ta biết rằng có tranh cãi thế nào thì bản thân cũng mang tiếng không nghe lời người lớn trong nhà. Không có lợi ích gì cho ta. Phải tìm gặp mẫu thân trước rồi bàn mọi chuyện sao. 

“ Con đã hiểu rõ, con xin nghe theo sự sắp xếp của lão thái thái và các vị trưởng bối.” 

Bên cạnh những người bề trên ở đây, ta còn bắt gặp ánh mắt không chút hảo ý nào từ vị ca ca. Hạ Lan nhìn ta có vẻ là thương xót, nhưng ánh nhìn này lại mang một điều gì đó rõ ràng là hả hê. 

Cả ba mẹ con bọn họ .Vị đại ca , tam muội tuy có giấu đôi chút nhưng qua ánh mắt còn có thể nhận ra. Chỉ có vị mẫu thân dìu ta đứng dậy bên cạnh là thâm độc vô cùng khó đối phó.  

Từ khi bước chân vào phủ ta lại phải đối diện với một cục diện đấu trí. Mọi người trong căn nhà này, chỉ có mẫu thân yếu ớt là thật lòng với ta. 

Còn lại chỉ toàn là lang sói. Bọn họ luôn khoác trên mình một bộ lông cáo mềm mại ấm áp. Nhưng lại luôn bộc lộ ra bản chất của những người muốn ức hiếp kẻ yếu, ăn tươi nuốt sống bọn ta.

Vừa vào đến nay ta đã thấy vị mama kế cận mẫu thân quỳ trên nền tuyết trước nhà. Cảm giác không có chuyện tốt lại đeo bám ta.Mẫu thân con chỉ còn mỗi người thôi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *