Chương 92: Nước cờ nhuốm máu
Gió đêm lùa qua hành lang dài, mang theo hơi lạnh thấm tận xương.
Hàn Tuyết đứng trước phòng Phương Tĩnh rất lâu, tay đặt lên khung cửa gỗ, lại chần chừ không đẩy vào.
Cuối cùng, nàng vẫn bước vào.
Phương Tĩnh đang xem những bình dược bản thân tự pha chế, ánh đèn chiếu lên gương mặt lạnh lẽo sâu không lường được. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dừng lại nơi gương mặt tái nhợt của nàng.
“Muộn thế này, sao còn chưa nghỉ?” Hàn Tuyết siết chặt tay áo. Lần này… nàng không thể vòng vo.
“…Ca ca.”
Phương Tĩnh khựng lại.
Ngọn lửa trong đèn chợt lay động, ánh sáng rung nhẹ, như thể ngay cả không khí cũng vì hai chữ ấy mà sững sờ. Hắn biết được Hàn Tuyết hiện tại đã biết thân phận của bản thân. Với tài trí của nàng , một khi hắn đã thể hiện như vậy làm sao nàng không hiểu.
Từ trước đến nay, Hàn Tuyết luôn giữ khoảng cách. Dù hợp tác, dù tin tưởng, nàng vẫn chưa từng gọi hắn như vậy. Hai chữ “ca ca” rơi xuống, nhẹ thôi, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Phương Tĩnh im lặng một lúc lâu, rồi đặt chiếc bình xuống.
“Muội… đã hạ quyết tâm rồi?”
Hàn Tuyết ngẩng đầu. Trong mắt nàng không còn do dự, chỉ còn lạnh lẽo và tỉnh táo.
“Muội muốn Đường Như phải chết.”
Phương Tĩnh nhìn nàng rất lâu, khẽ cười dịu dàng nhất mà nàng từng thấy:
“Muội biết không,” hắn nói chậm rãi, “gương mặt Đường Như… đã hoàn toàn hủy rồi.”
Hàn Tuyết khẽ run mi mắt.
“Độc ấy ăn sâu vào da thịt, linh dược chỉ là kéo dài. Nàng ta sống , cũng chỉ là sống trong địa ngục.Ta đã trả thù cho muội rồi.”
“Nhưng chỉ như vậy… vẫn chưa đủ.”
Phương Tĩnh ngẩng mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén hiếm thấy.
“Nếu muội muốn Hoàng đế Đường Kinh tự tay giết nàng ta, muốn thiên hạ đều phỉ nhổ cái tên Đường Như thì chỉ có một con đường.”
Hàn Tuyết siết chặt tay. Phương Tĩnh từng chữ, từng chữ nói ra, không hề né tránh: “Cái chết của Đại hoàng tử Tây Kinh Hoắc Lãnh.Và cái chết ấy… phải do Đường Như gây ra.”
Không gian như đông cứng. “Nếu Hoắc Lãnh chết ở Đường Kinh, lại mang danh bị công chúa Đường Kinh hại chết , Tây Kinh tuyệt đối sẽ không nuốt nổi cơn giận.”
“Chiến tranh là điều không thể tránh. Đến lúc đó, Đường Như không chỉ là tội nhân của hoàng thất, mà là tội nhân của cả thiên hạ.Hoàng đế Đường Kinh dù có muốn bảo vệ nàng ta cũng không thể.”
Hàn Tuyết lùi nửa bước, sắc mặt trắng bệch.
“Nhưng… nếu đại chiến nổ ra, người chết nhiều nhất… sẽ là thường dân.”
Nàng nghĩ đến cảnh chiến loạn.Những xác người ven đường, những đứa trẻ khóc trong đổ nát, những ánh mắt tuyệt vọng không còn nơi nương tựa.
Gia đình ly tán, có lẽ những đứa trẻ phải thất lạc người thân như nàng. Rồi không biết chúng có gặp được một người tốt như Hàn Vân giúp mang về nuôi dưỡng không?
Muốn báo thù… lại phải đạp lên máu của vô số kẻ vô tội?
“Muội cho rằng, chiến tranh này… có thể tránh được sao?”
“Đường Vận, chắc chắn đã âm thầm tìm người ám sát Hoắc Lãnh. Hắn không cần Đường Như ra tay. Chỉ cần Hoắc Lãnh chết ,Tây Kinh tất nhiên sẽ kéo quân.”
“Đến lúc đó, hắn sẽ khoác lên mình cái danh cứu nước lâm nguy. Ngôi vị Thái tử… sẽ danh chính ngôn thuận rơi vào tay hắn.”
Hàn Tuyết hiểu rồi. Dù nàng có động thủ hay không, máu vẫn sẽ đổ. Chiến tranh vẫn sẽ đến. Nhưng Bạch Hàn ,sư phụ có nghĩ như nàng không? Người có vì thù riêng mà làm hại bách tính không?
Khác biệt duy nhất… là Đường Như có bị kéo xuống địa ngục cùng hay không.
Cùng lúc đó, trong hoàng cung Đường Kinh, Bạch Hàn được triệu kiến. Ngự thư phòng đèn sáng suốt đêm.
Hoàng đế Đường Kinh nhìn hắn, ánh mắt trầm sâu.
“Hoắc Tư sẽ phải sống, hắn sẽ rời được Đường Kinh về quê nhà. Hoắc Lãnh cũng vậy. Trẫm chỉ có một yêu cầu , ngươi sẽ làm thái tử Đường Kinh.”
Một câu nói, hai mệnh người.
Bạch Hàn cúi đầu, trong lòng nặng trĩu.
Nếu Hoắc Lãnh chết, chiến tranh bùng nổ. Mà người muốn người này chết không ít. Mà Đường Kinh… đã không còn chịu nổi một cơn sóng lớn nữa.
Hắn phải nghĩ ra một kế vẹn toàn. Một kế có thể cứu Hoắc Tư, đồng thời… không để cả hai nước nhuốm máu bách tính.
Ngoài điện, tuyết rơi không ngừng. Trên bàn cờ thiên hạ, từng quân cờ đã vào vị trí. Và không ai biết
khi nước cờ tiếp theo hạ xuống,ai sẽ là người bị hi sinh.
#hannablog #truyencodainguoc #audiotruyen #blogtruyen #phutuyetmaytan

