Chương 51: Tranh đấu vẫn chưa kết thúc
Tửu lâu cơ hồ chỉ còn lại Phương Tĩnh tiếp tục ngồi uống trà. Hắn chưa biết đã đến lượt vị khách quyền quý nào cuối cùng chưa?
Cách cửa đột nhiên mở ra, thân hình uyển chuyển, trang phục đỏ thẩm tôn lên nét đẹp của công chúa Đường Kinh.
Nàng tự nhiên ngồi xuống mỉm cười nhìn hắn, ra dáng vẻ muốn Phương Tĩnh rót cho nàng chén trà. Hắn cũng tự động làm theo rồi mở lời : “ Phiền công chúa xuất cung thế này, có chuyện gì không thể đợi ta về cung sau đó cho truyền ? “
Nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ sau đó đặt xuống vô cùng nhẹ nhàng. Nàng nhìn Phương Tĩnh: “Phương thần y, ta muốn có được Địa Lan Chi. Ta biết có quá nhiều người muốn nó, chắc hẳn có những nhân vật người cũng không muốn đắc tội.
Nhưng ta có thể bảo đảm chỉ cần người giao nó cho ta. Sau này người sẽ được hưởng quyền quý mãi, tính mạng được đảm bảo. Không ai dám làm gì Phương thần y.”
Phương Tĩnh lại cười: “ Công chúa làm sao có thể bảo đảm? Những hoàng tử là người nắm binh quyền. Thậm chí sau này còn có thể thừa kế hoàn vị . Người làm sao bảo vệ ta đây?”
“ Chim khôn nên chọn một cành để đậu sau đó trung thành. Đừng nên nhảy hết cành cây này đến cành cây khác. Sẽ rất dễ bị ngã..
Người có thể chọn ta. Vì ta là người hiện tại được hoàng đế yêu thương . Còn về các vị hoàng tử. Ta cũng qua lại với họ. Chỉ có tam hoàng tử có phần hơi xa cách, nhưng huynh ấy nếu không có địa lan chi thì như người nằm chờ chết. Làm sao có thể trở thành hoàng đế tương lai ?..”
“ Nếu ta cứu được tam hoàng tử, người đó được hoàng thượng yêu thương có thể sẽ được kế vị. Tương lai sau này chắc còn nhiều điều tốt đẹp hơn công chúa hứa.
Công chúa chỉ thân với đại hoàng tử, cho dù cứu được đôi chân cuả người đó. Chưa chắc hoàng thượng sẽ trao hoàng vị cho hắn?
Ta có nên làm điều không chắc chắn như vậy không?”
Đường Như hoàn toàn biết được nếu nói về quyền lợi thì nghiêng về phía tam hoàng tử tốt hơn. Nàng không có nhiều lý do thuyết phục hắn.
Chỉ có thể dùng vũ lực hoặc uy hiếp người này. Nhưng hiện tại nàng không có bất kì đầu mối nào về điểm yếu của hắn. Người này không có một ai đáng để hắn quan tâm sao? Người không thể biết điểm yếu mới là kẻ đáng sợ nhất.
Một hồi lâu nàng đứng dậy: “ Ta cũng biết cái khó của Phương thần y. Ta mong người suy nghĩ thêm về việc giao địa lan chi cho ta. Nếu không người thực sự rất khó sống ở Đường Kinh . Dù cho có được ai bảo vệ.”
Bóng nàng vừa khuất ánh mắt hắn lộ vẻ sát tâm. Một thái giám trong cung đến gặp hắn. Hoàng thượng muốn gặp mặt hắn.
Cuối cùng người đã đến, người mà ta muốn gặp chính là người này. Hắn cũng muốn Địa Lan Chi. Hoàng thượng đã giết sạch nhà họ chỉ vì nó.
Làm sao người này có thể bỏ qua dịp này? Lòng hắn có chút mệt mỏi, bao nhiêu năm muốn gặp tên đầu sỏ giết cả nhà mình. Nhưng giờ gặp lại hắn không biết có thể kiểm soát nổi mình chỉ đứng nhìn mà không giết kẻ trước mặt hay không?