Chương 19 : Hồi ức tảng băng nhỏ gặp phải tên nhiều chuyện

Một buổi chiều tà trong kí ức của Lý Nhạt. Lúc ấy hắn vẫn là một thiếu niên nói nhiều như hiện tại . Giao kết bạn bè khắp nơi, nhưng hắn tự biết có mấy ai là tri kỉ. Tất nhiên Bạch Hàn , Hoắc Tư luôn là ngoại lê.

Năm ấy Lý Nhạt vẫn lên núi thăm bạn cũ Bạch Hàn tiên tri người đời ngưỡng mộ. Lý Nhạt vừa bước đến cổng. Hắn nhìn thấy một cô bé da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, gương mặt lạnh hệt như tên Bạch Hàn bằng hữu của hắn.

Lý Nhạt tự giễu cười trong lòng , Bạch Hàn và cô bé này nói có cùng huyết thống hắn cũng tin. Hàn Tuyết nhìn gương mặt cười cười của hắn cũng không nói lời nào.

Đương nhiên người mang danh nói nhiều như hắn phải mở đầu trước. “ Tiểu cô nương là đệ tử của tên Bạch Hàn hay là muội của hắn vậy?”

Nét mặt sững sờ của Hàn Tuyết , sau đó tiểu cô nương cũng khôi phục sắc mặt. “ Muội để tử của Bạch Hàn tiên tri, huynh là Lý Nhat bạn của sư phụ?”

Hắn cười cười gật đầu tán thưởng:” Muội biết ta sao, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

Hàn Tuyết đáp: “Sư tỷ nói sư phụ có hai người bạn sẽ ghé thăm trong thời gian này. Muội đoán huynh là Lý Nhạt.”

“Tại sao không đoán ta là Hoắc Tư? ” Hắn cười cười hỏi. Hàn Tuyết nói rất rõ ràng: “ Nhìn huynh chẳng có vẻ gì là ít nói, nhìn đã biết ta và huynh rất khác nhau”.

Lý Nhạt cười giòn tan trong gió: “ Là muội chê hay đang khen ta vậy ? Rõ ràng muội cũng rất giống ta, thích mỉa may lại không hề trầm tĩnh ít nói.”

Hàn Tuyết nhìn Lý Nhạt : “ Ta nói nhiều với huynh vì có lẽ sau này huynh sẽ giúp được ta, ta vì lợi ích mới nói nhiều như vậy với người lạ.”

 Lý Nhạt kinh ngạc không thôi: “ Muội nói chuyện thẳng thắn như vậy, không sợ ta biết sau này không giúp muội?”

Hàn Tuyết đột nhiên nở nụ cười, ánh chiều tà dường như chiếu sáng gương mặt lạnh băng của nàng.

Lý Nhạt giật mình kinh ngạc, liền nghe giọng nói Hàn Tuyết cất lên: “ Muội nghĩ huynh giống mặt trời chiều tà vậy, sẽ chiếu sáng mọi thứ kể cả muội.”

Hắn cười không dứt sau đó đột nhiên trả lời : “ Được thành giao, có chuyện gì muội cũng phải nhớ đến ta, ta gọi muội là tảng băng nhỏ nhé..”

“Muội Hàn Tuyết mà … huynh gọi sao cũng được.”

Một ánh sáng chói mắt cắt dòng suy nghĩ Lý Nhạt về cuộc gặp gỡ lần đầu của hắn và tảng băng nhỏ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *