Chương 16: Sư phụ trở về
Bạch Hàn ngồi nghiệm nghị, tay nhẹ nhàng rót tách trà thưởng thức, gương mặt vẫn vậy luôn không thay đổi.
Trong trí nhớ của Bạch Vân, sư phụ chỉ thay đổi sắc mặt và cười nhẹ khi trò chuyện cùng bằng hữu . Một người tên Hoắc Tư,người còn lại luôn nói nói cười tên là Lý Nhạt. Điều kì lạ hai tên này chỉ thích trêu ghẹo Bạch Hàn Tuyết.
Mỗi lần như vậy, thật sự không biết nên cười hay khóc. Cười vì vui như có hai người chọc được sư muội băng lãnh này . Buồn vì hai người bằng hữu của sư phụ thật sư nói rất nhiều,đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Không hiểu sao người như sư phụ lại có những bằng hữu như vậy.
Bạch Hàn hỏi : “Trong thời gian ta không có ở đây, có việc gì không?”
Hàn Dương : “ Sư phụ chỉ có một vị công tử tên Đường Vận muốn gặp người.”
Bạch Hàn đột nhiên nhìn Hàn Tuyết : “ Ta biết rồi, các con ra ngoài, Hàn Tuyết ở lại.”
Hàn Tuyết giật người nhẹ, Hàn Vân vừa nhìn thấy đã nắm tay nhìn sư muội mỉm cười rồi mới ra ngoài.
Hàn Tuyết vẫn cúi đầu không nhìn sư phụ, Bạch Hàn hỏi: “ Sư phụ có điều gì chỉ dạy ?”
“ Nội công tiến bộ như vậy, ai đã chỉ dạy cho con..” Hàn Tuyết tự thấy sống lưng lành lạnh, máu huyết như không kịp lưu thông. Nhưng nàng vẫn im lặng, nhất quyết cúi mặt không nói lời nào?
Bạch Hàn không có vẻ tức giận nhưng ánh mắt thâm trầm sâu như biển cả. “Con không muốn nói thì thôi vậy, nhưng nếu đã học nhiều thứ từ người khác, thì ngày nào đó không nên ở Bạch Hàn Cư nữa. Vì nơi này vốn không thuộc về con.”
Lần đầu tiên Bạch Hàn Tuyết cảm thấy cái lạnh xuyên thấu của băng tuyết ngàn năm đánh úp ý chí.
Trái tim có gì đó đau nhói, liền ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Hàn : “ Sư phụ con không hiểu, con lầm lỗi gì mà từ nhỏ đến lớn người đều dùng ánh mắt đó với con.
Người đã không chỉ dạy gì cho con cả, võ công, khinh công,… Mọi sự ghét bỏ con đều hiện trong đôi mắt của người, nếu người đã căm ghét con như vậy. Thì con cũng không muốn ở lại Bạch Hàn Cư nữa.”