Chương 36: Ta chọn quyền lực, không chọn tình yêu nửa vời

Ta đứng trước gương đồng, nhìn chính mình. Với gương mặt này, thân xác này, từng là của một tiểu thư yếu đuối để mặc số phận sắp đặt.

Nhưng giờ đây, người trong gương là ta. Một linh hồn đến từ thế giới khác, một kẻ biết rõ: nếu không có thế lực, thì mãi mãi bị người khác khống chế.

Ta muốn người đến cầu thân là Đường Lãm . Dù chưa rõ thân phận người này. Nhưng ta biết chắc chắn theo cốt truyện thì người này chẳng phải hạng tầm thường.

Chàng là người duy nhất hiện tại đưa cho ta một lời hứa . Rốt cuộc chàng cũng nhờ người đến phủ đưa sính lễ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn không hiểu từ đâu ra một người muốn lấy ta. Sính lễ của người đưa đến quả không làm ta mất mặt.

Niềm vui chưa được bao lâu. Ta liền bị dập tắt khi người hầu thân cận đưa bức thư chàng gửi cho ta. Ta ngạc nhiên đến nỗi quên mất hết lời nói thâm tình trong bức thư ấy. Chỉ nhớ là người muốn đưa sính lễ đính hôn. Nhưng một năm sau mới có thể rước ta vào phủ.

Tự cười giễu bản thân là quá đa tình rồi. Đúng là người cổ đại không làm ta thất vọng. Đưa ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người cho ta nhiều hy vọng nhất, lại là người làm ta thất vọng mãi không nguôi. Khi phụ nữ có tình cảm , đầu óc luôn luôn mụ mị. Ta hà cớ gì tin người đó vô điều kiện.

Ta chỉ biết cười nhạt. Một năm? Với người khác có thể không dài để vớ lấy một anh chàng tuấn tú, có tiền và cả quyền thế. Nhưng chàng có biết một năm đó có thể khiến ta và mẫu thân không còn mạng hay không?

Trong khi đó, cái tên Hàn Phong kia… Ta cứ ngỡ hắn sẽ cười nhạo hay từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt. Hắn ghét ta. Mỗi lần gặp mặt là ánh mắt hắn nhìn ta như bị trúng gai.

Ấy vậy mà… hắn vẫn theo y cha mẹ. Không chút mảy may nào phản kháng vì hôn sự của mình. Sự chấp thuận một cách bất thường này của hắn lại đem đến cho ta một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Hắn bị gì thế? Đầu óc nóng sốt? Hay là… hắn cũng có toan tính riêng?

Cảm thấy mình giống như bị đưa lên sạp hàng, ai thích thì chọn, chẳng cần hỏi ý kiến chủ nhân món hàng là ta. Còn có người muốn đặt hàng trước rồi một năm sau đến lấy. Tuy ta có già thêm một tuổi thật. Nhưng ta đây là mặt hàng lên giá. Không phải chôn vốn chịu lỗ thế đâu.

Ta là người hiện đại, dù có xuyên không cũng không để bản thân biến thành cây cải bị ép gả.

Ta đi tới bàn, rót cho mình một ly trà. Trà nguội rồi, nhưng vẫn thơm. Giống như lòng ta lúc này, bình thản bên ngoài nhưng bên trong cuộn sóng.

Nếu phải chọn giữa một người hứa cưới ta sau một năm, và một kẻ chẳng ưa gì ta mà vẫn đồng ý cưới. Ta quyết định vẫn chọn… người hứa hẹn. Không phải vì ta tin người sẽ lấy ta. Vì ta tin trong một năm này ta sẽ có thể lật ngược lại ván cờ này.

Nếu chọn Hàn Phong, có lẽ đời này của ta và cả mẫu thân không còn hy vọng nào nữa. Ta chọn huynh nhưng không phải vì yêu nữa . Tiền và quyền thế của người có thể là bàn đạp mang lại lối thoát duy nhất cho ta.

Chẳng cần yêu nhau cháy bỏng gì cả, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì hợp tác mới có ý nghĩa.

Còn Hàn Phong ? Hừm… ta chưa rõ hắn định làm gì, nhưng nếu hắn muốn chơi cờ, thì tự chơi đi… Ta không rảnh để cùng hắn chơi đùa.

Một năm? Quá đủ.

Ta sẽ nhân thời gian này đưa mẫu thân ra khỏi nơi quỷ quái này, rồi bắt đầu tạo dựng vị trí của mình. Còn những kẻ đã từng hại ta, hại Hạ Nhi, hại mẫu thân… ta sẽ từng người một, tính sổ.

Ai nói nữ tử cổ đại phải nhẫn nhục? Ai nói con gái xuyên không chỉ biết dựa vào bàn tay nam chính?

Xin lỗi, nhưng ta là “nữ chính” của chính cuộc đời mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *