Chương 20 : Chuyện cũ không thể bỏ qua
Ma ma bên cạnh vị phu nhân xinh đẹp Hạ Gia nói bên tai người : “ Phu nhân con bé ấy đã đi đến điền trang Hạ gia rồi.
Lúc ở Hạ gia người có phần cho cô ta quá tự do rồi. Điền trang có khá nhiều người của chúng ta, hay là cho người dạy bảo tiểu thư đề cô ấy biết ngoan ngoãn nghe lời một chút.”
Lương Tuyết cười nhẹ , vừa nhìn vào gương thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình cảm thấy vô cùng thoả mãn: “ Đúng là ta đã dung túng cho con gái quá rồi, nên nó mới không biết phép tắc nhiều như vậy.
Mùa đông cũng sắp đến lương thực, áo ấm ở Hạ gia ta cần phải tiết kiệm một chút. Ngươi cho người mang một vài đồ đạc cần thiết cho người ở điền trang.
Nhưng giảm đi một ít. Hạ gia có phần khó khăn hơn rồi. Phân phó những người bên điền trang chăm sóc tiểu thư tốt một chút.”
Mama cười : ” Vâng lão nô sẽ cho người phân phó. “
Mama có phần hơi khó xử muốn nói điều gì đó. Lương Tuyết liếc nhìn bảo:: Có gì muốn nói thì báo trực tiếp lên đi. Ta và bà còn chuyện gì phải giấu sao?”
“ Phu nhân thật tinh tường. Lão nô thấy tâm trạng tam tiểu thư không tốt lắm. Hình như Hạ Lan tiểu thư thật lòng có ý với tên gia đinh vừa mới bị đuổi đi.”
“ Đúng là không làm nên trò trống gì, suốt ngày phiền đến ta. Nó là cành vàng lá ngọc, Thiếu Nhan và nó cũng là thanh mai trúc mã.
Nay vì một tên không biết từ đâu lại hạ thấp thân phận mình như vậy. Để ta gặp lão gia trực tiếp tìm ngày phù hợp sớm gả nó đi. Tránh thời gian càng dài lại càng phiền phức.”
Xe ngựa vừa dừng chân tới điền trang. Đúng là không một ai chờ sẵn để đón vị tiểu thư bị phạt như ta. Hạ Nhi đỡ ta xuống. Phía trước là một ngôi nhà lớn nhưng có phần cũ kĩ.
Phong cảnh xung quanh cũng khá trong lành, có rất nhiều cây cối xung quanh. Nhưng nếu buổi tối ở đây lại có phần hơi u ám.
Ta bước xuống trực tiếp đi để xem rốt cuộc đám người ở đây khi nào ra mặt. Họ rõ ràng biết được ta sẽ đến điền trang . Nhưng với kiểu đón tiếp này chắc chắn phía sau ta còn phải chịu đựng dài dài.
Thay vì cảm thấy khó chịu vì người khác, ta cùng Hạ Nhi đi một vòng nhỏ bên ngoài ngôi nhà này. Phía trước cũng có trồng một vài loại hoa, nhưng đã héo úa vì không ai chăm sóc.
Có lẽ Hạ gia chưa từng quan tâm đến điền trang này. Hỏi một vài thông tin từ Hạ Nhi . Cô ấy cho ta biết điền trang này khá rộng chủ yếu người ở đây trồng cây thảo dược, thêu thùa.
Hạ Gia nổi tiếng kinh doanh vải vóc ,trang sức . Nhưng điền trang này chỉ là để phục vụ ít quần áo được thêu may, và thuốc khi Hạ Gia dùng đến. Môt điền trang rộng thế này nuôi thêm bao nhiêu người, không tận dụng được gì ..
Là Hạ Gia quá giàu có muốn vung tiền tiêu khiển. Hay việc tính toán của họ có vấn đề chứ. Hạ Nhi nói rằng nơi đây trước kia là một khu nông thôn nhỏ ,tập trung khoảng chục hộ làm nghề chăn nuôi , trồng lúa…
Mẹ của ta chính là người của thôn này. Nhưng sau một trận dịch bệnh lớn người thì mất, người thì đã đi nơi khác.
Hạ gia xưa nổi tiếng việc từ thiện giúp đỡ người nghèo. Ông già họ Hạ đã gặp mẹ ta. Yêu em yêu cả đường đi, liền mua lại đất ở đây và làm điền trang của Hạ Gia này.
Ta nghe thấy câu chuyện thì cũng hiểu được mẹ ta được ông lớn nhà Hạ gia yêu thích. Nhưng hiện tại tại sao lại ra nông nổi thế này? Mẹ ta ở Hạ gia sống cam chịu thật vô cùng khổ sở. Ta không cảm thấy ông ấy yêu thương bà.
Hạ Nhi cuối đầu thấp hơn nói giọng lí nhí nhưng ta vẫn nghe ra: “ Lúc đầu Hạ Nhi nghe nói lão gia rất thương yêu phu nhân, nhưng một năm sau người mang thai sinh ra tiểu thư.
Không hiểu sao người trong phủ từ lão phu nhân, lão gia, đại phu nhân, công tử đều lâm bệnh người nhẹ người nặng. Và sau đó là tam tiểu thư bị sinh non suýt chút không qua khỏi. Lão gia cùng lão phu nhân lên chùa xin xăm thì được một quẻ.
Quẻ nói rằng nhị phu nhân số mạng không tốt nên gây ra hoạ dịch cho làng, nay lại là gây hoạ đến Hạ phủ.
Do lão gia phu nhân hay làm thiện tích phước nên đã giảm tránh rất nhiều yên ổn một năm. Nhưng khi sinh con ra thì vận hạn lại càng cao.
Nhất là mạng tiểu thư cũng như vậy nên phải gả đi nhanh chóng , còn mọi người nên hạn chế gặp nhị phu nhân để tránh thêm bệnh tật.”
Sao tới giờ ta mới nghe được chuyện này. Vừa nghe ra đã thấy mùi vị giải xăm kia đúng là có vấn đề. Đến gần là bệnh tật. Gần gũi mẹ ta đến cả mang thai .Sao ông ta không bệnh nặng đến hấp hối mà hiện tại còn sống an nhiên thế kia?
Hiện đại mê tín, cổ đại lại càng tin vào lời những lang băm hơn. Chỉ cần một ít tiền là có thể nói huyên thuyên hại người khác không có đường thoát , khổ sở đôi khi đến mức phải chết đi.
Vẫn là một kịch bản cũ phim cổ đại. Kẻ ngu nhất cũng suy nghĩ ra ai có lợi nhất trong chuyện này.