Chương 29: Gặp lại người xưa
Buổi tối hoa viên yên tĩnh, Hàn Tuyết lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng nhỏ lăn tăn, trầm ngâm rồi lại nhẹ khẽ cau mày.
Bóng người lướt qua, nàng khẽ giật mình lại vội vàng trấn tĩnh. Hắn nhìn nàng cười cười: “Có phải nhận ra người xưa nên cảm thấy an toàn không?”
Hàn Tuyết vẫn ngồi đó không nhìn hắn :” Dù phản ứng cũng không đánh lại ngươi, vậy phản ứng có lợi ích gì đâu?”
“ Lâu không gặp, mặt vẫn lạnh tanh sắt đá như vậy. Muội tới Đường Kinh lâu như vậy , không học được sự nhiệt tình, vui vẻ của các cô nương nơi đây sao?”
“ Nhiệt tình, vui vẻ quả thật không hợp với ta. Dài dòng không thẳng thắn càng không hợp. Người muốn gì cứ nói.”
“ Muội muội của ta cất công nhờ người thám thính tin tức của ta , sao không hỏi trực tiếp ta ?Như vậy muội xem có phải thắng thắn hơn không?”
Gương mặt hắn ngày càng gần gương mặt Hàn Tuyết, nhìn sâu vào đôi mắt lạnh của nàng. Hàn Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không chút do dự.
Hắn liền bật cười: “ Muội không có sự e ngại của thiếu nữ gì cả, thật không tốt chút nào.”
“ Sắp đến đại hôn của đại hoàng tử, chắc sẽ vô cùng náo nhiệt. Ta chỉ muốn muội cứ là chính mình, không cần vì mang ơn ai mà làm những việc bao đồng. “
Hàn Tuyết nhìn hắn hồi lâu: “ Ngươi muốn làm gì? Đại hoàng tử không phải là người dễ chọc vào. Đại hoàng từ và ngươi kể ra đều là người giúp đỡ ta. Ta không muốn cả hai đối đầu, cũng chẳng được lợi ích gì?”
“ Ta sẽ không động đến hắn, nhưng vị công chúa kia ta không chắc. Vì ta rất ghét nhìn thấy cảnh người ta hạnh phúc có đôi có cặp.”
“ Ta không có hơi sức lo chuyện bao đồng. Nhưng có những tình thế ta phải lựa chọn quản hay không. Ta không thể hứa , cũng không chắc chắn bất kì việc gì.”
“Ta là ai, thân thế của ta. Sau này muội nhất định sẽ biết không cần phí công sức vào ta. Dù ta có hại hết những người trên đời này, kể cả bản thân ta thì cũng không có phần của muội.
Ánh mắt lưu ly lạnh nhạt chuyển động một chút , sự ngạc nhiên vẫn đọng lại nơi đáy mắt nàng. Bóng dáng người đã bay đi khỏi tầm mắt.
Nàng tự cười nhạt . Phủ đại hoàng tử mà hắn lại ra vào như chốn không người Người này thật đáng để lưu tâm.