Chương 17: Sư muội rời đi
Trong căn phòng nhỏ, Hàn Vân nhìn nàng. Hốc mắt Hàn Vân có gì đó hồng hồng. Nhìn thấy tay nải mà Hàn Tuyết chuẩn bị, lòng nàng mất mát luyến tiếc không nguôi.
Sao muội phải cãi lời sư phụ, chỉ cần muội nói với sự phụ là muội không muốn đi. Cùng lắm ta với sư huynh quỳ gối cùng muội. Sư phụ nào phải sắt đá , chắc chắn muội sẽ được ở lại.
Hàn Tuyết nhìn nàng : “ Từ nhỏ muội chỉ thấy sự sắt đá của sư phụ, muội chưa từng thấy người ấm áp với muội dù chỉ một lần.
Sư tỷ, muội đã lớn rồi. Muội có thể tự lo được, người đừng lo. Nếu có dịp xuống núi, tỷ muội nhất định sẽ gặp lại.”
Hàn Dương gõ cửa, người bước vào mang theo một cây sáo bằng ngọc đưa đến tay Hàn Tuyết. “Sư muội, huynh xuống núi nhìn thấy vật này rất thích hợp với muội. Nhớ bảo trọng”.
Hàn Tuyết nhìn Hàn Dương gật đầu : “ Muội cảm ơn huynh, huynh phải chăm sóc bảo vệ tốt tỷ. “
Sáng sớm sương còn đọng trên những phiến lá xanh, con đường cũng mờ mờ vẫn chưa tỏ. Hàn Vân ôm Hàn Tuyết không rời, nước mắt chực rơi.
Hai người bất lực nhìn tiểu sư muội quyết tâm rời đi, cứ nhìn mãi đến khi bóng dáng khuất dần trong lớp sương ảo.
Hàn Tuyết mở ám hiệu một tia sáng bắn lên không trung , ngồi trên tảng đá nàng lặng nhìn ngọn núi phía xa.
Nơi nàng đã sống với những hồi ức, nơi có người nàng lưu luyến, nhưng cũng có người làm nàng khó hiểu, buồn bã không nguôi.
Từ xa có người bước đến, quả nhiên nhanh thật, chỉ cho tín hiệu một lúc đã có người đến ngay.
Một người mang dáng vóc, quần áo như tiều phu thông thường. Nhưng bước đi nhanh nhẹn, dù tuổi tác tương đối cao nhưng sức khoẻ hẳn vẫn rất tốt.
Chào Hàn Tuyết cô nương, lão phu nhận được tín hiệu. “Chẳng lẽ Bạch Hàn Tiên Tri đã quay về?”
Hàn Tuyết : “Đúng vậy, ngươi có thể báo công tử Đường Vận, sư phụ ta đã trở về. Hiện tại ta muốn xuống núi, cần một số ngân lượng để sử dụng. Ngươi có thể chuẩn bị cho ta?