Chương 9: Gia đinh mới của Hạ gia
Trong một ngày ta phải tiếp thu quá nhiều chuyện , nhiều người. Về đến Hạ gia liền nghe được một thông tin sốt dẻo rất đáng quan tâm.
Thông tin đó là Hạ Gia vừa mới nhận một gia đinh vô cùng đẹp trai. Dù hắn chỉ mặc lên người bộ áo gia đinh vải thô. Nhưng khí chất của hắn làm cho những nữ tử phải xiêu vẹo.
Việc gì thì có thể bỏ qua riêng trai đẹp thì nên “ nhìn tận mắt” không thể buông tha được.
Về đến nhà thì cũng chập tối rồi, ta ăn vội vàng nuốt chưa kịp nhai kĩ. Tôi đã cùng Hạ Nhi đến hoa viên, vì nghe nói rằng gia đinh mới sẽ đi ngang qua đó.
Mình cũng phải giữ giá đôi chút, không nên gặp trai trực tiếp sỗ sàng được. Phải cái kiểu như vô tình mà lướt qua thôi.
Trời hôm nay không trăng sao, khu vực này sao lại tối như vậy. Hạ Gia đúng là quá tiết kiệm rồi. Nhờ Hạ Nhi quay lại lấy thêm chiếc đèn.
Tôi thầm nhủ cổ đại lại là nơi xem mạng người như cỏ rác, phân chia giai cấp rất lớn. Phải cẩn thận một chút mới được.
Hạ Nhi đi sao hơi lâu vậy mới được một khoảng thôi ? Tôi cũng chưa rành đường nên cứ đứng đợi không muốn đi đâu xa khi không có cô ấy.
Đêm khuya gió lành lạnh thổi qua. Mát thì có mát thật nhưng cảm giác không quá thoải mái để đi dạo. Nếu có ánh trăng thì tốt biết bao.
Có tiếng người đến, nhìn rõ ràng thì một bộ đồ đúng chất gia đinh xuất hiện. Ta không tìm đến, người tự tìm đến ta.
Nhan sắc này chắc chắn không nhể nhận nhầm được. Mày kiếm mũi cao, mắt nhỏ đào hoa đa tình, da mặt đúng là phụ nữ nhìn phải khóc thét vì ganh tị.
Môi mỏng nhếch lên lại hiện ẩn ý nửa đùa nửa thật: “ Tiêu thư đi lạc đường phải không? Ta sẽ đưa tiểu thư về .”
Khí chất này chỉ có thể làm gia đinh thôi sao? Về hiện đại làm người mẫu cũng kiếm khá tiền, hay đi đóng phim chắc cũng hot lắm chứ đùa. Tôi cười như hoa đào nhìn hắn đung đưa tí xíu: “Ngươi tên gì ?.”
Ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên ý cười nồng đậm : “ Ta tên người của muội”.
Đúng chất thả thính đây rồi, đúng là cao thủ tình trường rồi. Nhưng hắn có vẻ hơi vô lễ hay là quá tự nhiên với ta không?
Ta là chủ tử còn hắn là nô tài. Sao người này có thể trắng trợn như vậy? Đang suy nghĩ vô cùng mông lung, cổ tay đột nhiên bị người nắm siết chặt .
Tên gia đinh này là đạo tặc hái hoa sao? Tuy nhan sắc này có thể nhiều phụ nữ sẽ nguyện ý được hái. Nhưng lòng tự trọng của ta không cho phép mình mê trai đến vậy.
“ Nàng thật đúng là biết diễn trò, Hạ Nhi đã mê man còn lâu mơi tỉnh. Ta với nàng xem có thể tâm sự một chút không.?“
Đột nhiên môi hắn tiến gần, tôi giật mình theo bản năng đẩy hắn. Nhưng sức lực này quả nhiên là kiến chọi với trâu mà.
“ Tên gia đinh nhà ngươi chỉ có một chút nhan sắc liền vọng tưởng ai cũng si mê ngươi sao? Ta là chủ ngươi là tớ. Phải biết thế nào là trên dưới? Ngươi còn làm càn ta sẽ la lớn lên. Ngươi không còn chén cơm ở Hạ gia đâu?”
Hắn nhìn ta cỏ vẻ khó hiểu xong lại cười rộ tên làm giật cả mình. Mình đụng đến tên đẹp trai nhưng thần kinh bị hỏng sao?
“ Chỉ cách xa một tháng nàng lại có diễn giỏi thế này sao? Ngay cả ta cũng cảm thấy thú vị đó.”
Lúc nào cũng muốn gặp ta, làm trò để ta chú ý một chút. Được rồi nàng thắng. Chúng ta đến phía sau đó để tâm sự một chút được không? “
“ Tên điên nhà ngươi ai quen biết gì ? Làm người phải có lòng tự trọng. Nhan sắc đẹp là cha mẹ ban cho, còn tính cách phải được chú ý giữ gìn để đúng với hình dạng của mình chứ.
Gương mặt đẹp mà phối hợp với tính cách đê tiện thế này sao? Đúng là phí của trời.”
Trong mắt hắn có một tia lửa nhỏ nhưng nhanh chóng được dập tắt. Tay hắn lại nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lướt qua từng ngón tay của ta.
Tên này đúng là kĩ thuật câu dẫn cao siêu. Nếu như một cô gái mười tám tuổi chắc chắn sẽ bị hắn làm cho thần hồn điên đảo.
Đáng tiếc bà cô đây đã hơn ba mươi cái xuân xanh cô đơn. Tâm vững như bàn thạch, không bị mài mòn ý chí bởi tên gian tặc này.