Chương 48 : Hàn Tuyết tìm gặp Phương Tĩnh

Tin tức đã được tung ra, Phương Tĩnh suy nghĩ chắc chắn nơi hắn ở sẽ rất náo nhiệt. Thôi thì hắn tự pha một ấm tra ngồi ngắm cảnh sắc trong cung để đợi người đến.

Phương Tĩnh cảm thấy cảm giác này vô cùng khoan khoái, gương mặt cũng hiện lên một nét cười thoả mãn.

Nhưng hắn thật sự không ngờ người đầu tiên đến gặp hắn lại là cô ấy. Hàn Tuyết được Bạch Hàn đưa vào cung để tiện việc luyện tập. Nhưng nàng lại muốn đến đây gặp một người.

Phương Tĩnh ung dung rót thêm tách trà. “ Muội ngồi xuống rồi trò chuyện, đã lâu rồi không nhìn thấy muội. Tiểu cô nương ngày nào bây giờ đã trưởng thành hơn. Đúng là muội ngày càng xinh đẹp.”

Hàn Tuyết ngồi xuống không nhìn đến tách trà bên cạnh liền nói: “ Người thật sự đang giữ Địa Lan Chi?”

Phương Tĩnh cười cười nhìn nàng : “ Muội là người đầu tiên đến gặp ta và hỏi thẳng trực tiếp như vậy. Nếu có thì sao? , không có thì sao?”

“ Nếu người đang giữ Địa Lan Chi như lời đồn, huynh có thể giúp công chúa Hoắc Yến không? Dù sao công chúa cũng do người làm bị thương…Nếu không giữ người có thể thông báo thiên hạ để tránh phiền phức.”

Phương Tĩnh ghé mặt hắn sát gần Hàn Tuyết :” Muội không lạnh lùng tí nào. Còn rất quan tâm đến chuyện thiên hạ nữa. Nếu ta có tất nhiên phải giữ kĩ cho bản thân. Sau này có vấn đề gì còn tự cứu mình được. 

Sao ta có thể dễ dàng đưa tặng vật quý cho người xa lạ ?Việc công chúa huỷ dung hay trúng độc thì ta không có gì muốn nói với muội.

Ta không cần phải giải thích mọi việc .Nếu không có Địa Lan Chi , ta tự có cách thông báo với toàn thiên hạ.

Nhưng hiện tại ta cảm thấy vô cùng buồn chán. Nếu tin tức này giúp Đường Kinh náo nhiệt hơn. Ta không muốn ngừng lại nó chút nào. Muội không cần vì ta lo lắng như vậy.”

Hàn Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người trước mặt . Nàng lại hỏi hắn một câu :” Người biết ta là ai không? Ta đã tự tìm kiếm bản thân mình suốt nhiều năm, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có thông tin nào. Ta tin người nhất định biết.”

Phương Tĩnh ánh mắt lay động, cảm xúc có phần hỗn loạn. Hắn đau lòng, hắn thực cảm thấy có sự đau lòng . Nhiều năm trước hắn vui mừng khi nhận được tin mẫu thân đã hạ sinh một tiểu muội muội . 

Nhà họ Phương nổi tiếng nhất Đường Kinh vì danh tiếng lừng lẫy của Phương Dĩnh tướng quân. Năm ấy hắn được đưa tới biên giới để rèn luyện. Hắn có thể trở thành một vị đại anh hùng như cha mình.

Hắn không hiểu sao cha nhất quyết không cho mình về thăm nhà dù chỉ một ngày. Việc quân doanh lúc đó đã ổn định giặc ngoại xâm. Triều đình hoàng thượng cũng có thánh chỉ cho hắn về lại Đường Kinh. Nhưng cha luôn gửi thư yêu cầu người ở lại quân doanh. 

Hắn báo bệnh, đưa thân tín của mình giả dạng nằm trên giường vài ngày qua mắt mọi người. Khi Phương Tĩnh vào từ ngõ sau nhà để thăm người thân. Thì hắn đã nhìn thấy cảnh tượng mà mỗi đêm chỉ cần chợp mắt hắn liền có thể nhớ lại được. 

Máu chảy khắp nơi, thân thể người trong phủ nằm la liệt trên mặt đất. Gương mặt mỗi người đều mang nét thống khổ, uất hận.

Khi hắn chạy đến phòng của mẫu thân. Mẹ hắn vẫn nằm trên giường nhắm nghiền mắt, trên bụng là một vết dao đăm xuyên thủng. Nỗi đau đớn trên mặt người hắn không thể nào quên được. Cha vẫn nắm tay mẹ. Trên lưng và bụng cha là những vết đâm xuyên qua. 

Bên trong căn nhà được bị lục tung như ai đó muốn  tìm kiếm thứ gì. Hắn không suy nghĩ được gì, nước mắt từ hốc mắt chảy ra , bàn tay nắm chặt trường kiếm đến độ chảy máu.

Nhiều năm rèn luyện sự bình tĩnh trong quân doanh cũng không thể làm hắn giảm được nổi thống khổ. 

Hắn cũng muốn lục tung ngôi nhà của mình để tìm muội muội. Vì Phương Tĩnh không nhìn thấy thi thể muội ấy.

Từ nhỏ Phương Tĩnh đã được cha chỉ rõ mật đạo phía sau hoa viên. Nhưng sao cha mẹ hắn không chọn trốn vào mật đạo để không rơi vào bước đường cùng này.

Khi vào đến hắn đã nghe thấy tiếng khóc khàn cổ của một đứa bé. Hắn bế muội ấy trên tay mà lòng lạnh như băng không biết làm cảm giác gì. Trên người muội ấy lại có một bức thư. 

Nét chữ của cha hắn. Phương Tĩnh đọc những dòng chữ mà gương mặt mỗi lúc một trắng bệch. Hoàng thượng vừa nghi kị binh quyền nhà họ Phương. 

Lại vừa mong muốn có được Địa Lan Chi để cứu các hoàng tử .Hoàng Thượng đứng ở trên cao lại dùng thủ đoạn độc ác đê hèn để trừ khử được nhà họ Phương lẫn có được vật quý. Đúng như câu gần vua như gần hổ.

Những đoạn kí ức xưa làm hắn có phần phân tâm, môi cũng mím chặt. Lòng bay tay hắn nắm lại như thể muốn bóp nát mọi thứ.

Hàn Tuyết nhìn hắn không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác mơ hồ “ thương xót” . Chính nàng cũng không hiểu rõ bản thân .

Nàng đối với người này… Vì sao nàng biết hắn không đã hại người nhưng không ghét bỏ hắn, lại còn có cảm giác chua xót thế này?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *