Chương 42 : Nỗi Lòng

“ Tiểu nhân vô dụng không thể giết được công chúa”. Đường Vận chỉ mỉm cười : “ Ngươi sao có thể địch lại Bach Hàn cư sĩ, Hoắc Tư hoàng tử Tây Kinh cùng với Lý Nhạt công tử nổi tiếng Đường Kinh.

 Còn cả tên bắt cóc công chúa,.. Xem ra ta vẫn chưa phân biệt nổi ai là địch, ai là bạn…Nhiều năm tẻ nhạt, cuối cùng cũng có lúc náo nhiệt…Ngươi phân phó trên dưới đón công chúa Hoắc Yến, phu nhân của ta.”

” Vậy sau này đối với công chúa…” Đường Vận nhìn hắn nhẹ nhàng: “ Ở phủ ta công chúa đương nhiên sẽ không chịu thiệt.Nếu không ta sẽ khó xử với hoàng tử Hoắc Tư. ” ” Thuộc hạ hiểu, xin cáo lui.”

Gió man mác nhẹ nhàng thổi trên gương mặt hắn, mọi thứ dường như lại quay lại rất nhiều năm trước. Bóng dáng nữ tử đôi mắt lưu y lay động, ánh mắt nàng sáng ngời như có thể soi được vào nội tâm sâu tận cùng của hắn.

Hàn Tuyết đi trên con phố Đường Kinh náo nhiệt, nàng không hiểu nổi mình, mơ hồ mọi thứ. Chợt nghe tiếng cười phía trước , hình như nàng từng nghe thấy.

Tên béo ú phía trước nhìn vô cùng chướng mắt, tâm trạng nàng hiện tại muốn đánh hắn một trận để đỡ phiền lòng. Mã Đào tiến lại gần nàng vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ.

“ Ta và nàng vẫn là hữu duyên như vậy. Nếu nàng không về làm phu nhân của ta. Ta e rằng nàng đã phụ thiên ý này rồi.”

Lời còn chưa dứt lại nghe một giọng cười gìòn tan: “ Mã công tử tiền tài cũng khá, nhưng với thân hình này quả thật đã phụ gia sản mà ông trời ban tặng. Nếu lấy vợ nữa e rằng không chịu nổi , đột tử lại càng phụ thiên ý hơn. “

Nàng không cần nhìn cũng nghe ra giọng điệu châm biếm cùng nụ cười của Lý Nhạt. Dù thế nào hắn cũng không đáng ghét bằng tên họ Mã trước mặt.

Mã Đào xoay người nhìn phía sau, một vị nam tử mặc áo tím hoa lệ vô cùng bắt mắt. Hắn cũng nhìn ra người này không phải dạng bình thường. Liền cười qua loa: “ Ngươi là ai? Báo tên cho Mã gia đây biết.”

Lý Nhạt lại cười còn lớn hơn lúc nãy, hắn ôm bụng cười rồi nói: “Mã gia người có thể đợi ta cười một lát được không? Ta không nhịn được, ta sắp cười đến độ ra cả nước mắt rồi.”

Mã Đào bực dọc, giận đến mặt đen khó coi. ” Nếu ngươi muốn sống ở Đường Kinh thì cút đi cho ta. Nếu không dù ngươi là ai ta cũng sẽ..”

Lý Nhạt ngắt lời: “ Nếu ngươi không cút khỏi tầm mắt của ta, từ nay về sau Lý Nhạt ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi Đường Kinh này.”

Lý Nhạt , Mã Đào giật mình . Hắn hiểu rõ rằng hắn khó lòng đối phó trực diện với tên này. Lòng phẫn uất nhưng lại bày ra vẻ mặt nịnh nọt : “ Thì ra là Lý công tử, Mã Đào ta đã vô ý rồi. Nếu công tử cũng có ý với tiểu cô nương này. Ta xin nhường lại cho huynh.” Nói xong hắn xoay người định bỏ đi.

Lý Nhạt giọng chẳng mang vẻ đùa cợt lạnh lùng nói: “Nàng ấy không phải người ngươi có thể đụng vào, nếu cô ấy mất một sợi tóc nào thì mạng ngươi thiên ý thế nào cũng không giữ nổi.”

Mã Đào mồ hôi trên trán bắt đầu rơi, xoay người chạy đi như một cơn gió. Hàn Tuyết nhìn hắn hồi lâu không nói.

Lý Nhạt lại bày ra vẻ mặt đùa giỡn: “Sao thấy ta bao vệ nàng như vậy. Uy nghiêm, oai phong vô cùng thuận mắt. Bắt đầu nảy sinh tình ý dạt dào với ta rồi sao.”

Hàn Tuyết ánh mắt thoáng vẻ buồn cười, mày liễu nhếch nhẹ, môi cũng mang theo một độ nghiêng thoáng qua. Thì ra Lý Nhạt trong thâm tâm nàng lại thú vị đến thế.

Không biết làm thế nào mà hắn lại chen chân vào được góc nhỏ của nàng. Hắn nói lời hay giễu cợt, châm biếm.

Mỗi câu nói đều như sắt nhọn với người khác. Nhưng hắn chính là hết lần naỳ đến lần khác đều thật tâm che chở , bảo vệ cho nàng.

Hannablog- Truyện cổ đại ngược- Phù Tuyết Mây Tan chương 40- chương 42 _ Tà Tưa Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *