Chương 39: Hàn Tuyết gặp cố nhân

Hàn Tuyết lặng lẽ nhìn hắn với đôi mắt như phủ một lớp sương dày. “ Ta từ đầu đến cuối đều không biết ngươi là ai? Tại sao lại có vẻ giúp đỡ ta?

Những việc làm của người đều khó hiểu. Hiện tại ngươi có thể nói với ta được không? Lòng ta mãi không thông suốt, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều cảm thấy gần gũi lại xa xôi. Thật ra ngươi muốn làm gì? Hoắc Yến công chúa là ngươi…”

Nàng chưa dứt lời Phương Tĩnh cất giọng nhè nhẹ: “ Thật hiếm để một người lạnh nhạt như muội nói nhiều như vậy, có vẻ muội đã có hứng thú với ta chăng?

Ta chỉ biết phía trước khu rừng này có một ngôi nhà gỗ, phong cảnh rất đẹp. Lúc đi ngang ta còn nhìn thấy một vị tiểu thư dáng vẻ rất yêu kiều. Không biết có phải là người mà muội nói đến hay không?

Muội cứ yên tâm sống cuộc đời muội muốn. Những điều khác ta thay muội làm.”

Hàn Tuyết cứ mãi nhìn hắn, chẳng hiểu sao ánh mắt lại ngày càng mờ nhạt, bỗng chốc hắn đã rời đi.

Nàng muốn nhanh chóng đến khu rừng phía trước,đi được một quãng đường lại nghe có tiếng bước chân sắp tiến đến gần. Một đoàn người áo đen không nhìn rõ mặt, chắc hẳn họ cũng tìm công chúa Hoắc Yến.

Nàng hiểu rõ nếu là đoàn người của Hoắc Tư chắc sẽ không phải che kín mặt như thế. Lẽ nào như sư phụ nói công chúa sẽ.

Cành cây đột nhiên gãy nàng vừa thi triển khinh công để đứng vững. Một bàn tay đã kéo nàng lên một cành cây lớn ..

Nàng nhìn thấy một hắc y nam tử nhìn nàng mỉm cười. Hắn ghé vào tai nàng gọi :” Tảng băng nhỏ, không nhớ ta sao? Riêng ta lại nhớ muội vô cùng. Lâu rồi không gặp. “

Không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nhìn đôi mắt sáng như ánh mặt trời mag theo ý cười, miệng nói không ngừng lại còn gọi nàng như vậy. Nàng không cần đoán cũng biết là Lý Nhạt.

” Lý công tử nói nhiều quá không sợ đám người đó nghe thấy sao? ” Hắn cười cười lại dùng tay sờ đôi má nàng. “ Vẫn gai góc như năm ấy, goi ta là Lý ca. Cách xưng hô kia ta không thích. Nếu muội không gọi, ta sẽ nói chuyện càng ngày càng lớn, thì đám người kia chắc chắn sẽ..”

Hàn Tuyết khẽ giật mình vì bàn tay của Lý Nhạt. Nàng định nói gì cuối cùng chỉ nói : ” Lý ca ca, huynh cùng ta đến cứu công chúa đi.”

Ánh mắt hắn như gió mùa xuân ấm áp nhìn Hàn Tuyết. Lòng hắn cũng không rõ có tư vị gì. “ Được Lý ca đi với tảng băng nhỏ”.

Đôi mắt hắn đã trở nên nghiêm túc : “ Muội theo phía sau ta, có việc gì cũng không cần ra mặt .Ta tự có tính toán.

Muội không cần phải lộ diện , việc này có lẽ ảnh hưởng đến ân oán riêng của người khác. Muội không cần phải vướng vào phiền phức này.”

Nàng chỉ yên lặng gật đầu, có lẽ nàng chưa từng có bất kỳ nghi ngờ gì về ý tốt của hắn dành cho nàng. Hàn Tuyết không hiểu cảm giác tin tưởng đó đến từ đâu, chỉ là tin hắn mà thôi.

Truyện cổ đại ngược- Phù Tuyết Mây Tan chương 37- chương 39 _ Tà Tưa Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *