Chương 11: Thiếu chủ
TIếng đàn nhẹ nhàng mang theo hơi thở của sớm tinh mơ,những giọt sương đọng lại trên lá. Bên hồ một gương mặt thanh thoát nhưng ma mị.
Bước chân đến, tiếng đàn cũng vừa dừng lại. Thiếu chủ: “ Đại hoàng tử vẫn chưa về cung, hắn cũng chưa gặp được Bạch Hàn tiên tri.”
Thiếu chủ có nên đưa tiểu…” một giọng nói truyền cảm nhưng khiến người áo đen giật mình “ Ta biết rồi, không cần nhắc đến muội ấy..”
Rồi hắn cũng sẽ về kinh thành thôi. Ngươi tìm được tung tích của Bạch Hàn chưa?”
Tiểu nhân vô dụng vẫn chưa thăm dò được. Nụ cười của hắn đẹp nhưng quỷ dị , ánh mắt sắc bén như loài chim ưng : “”Không trách ngươi được, hắn ta giỏi nhất là trốn tránh.
Hắn đã trốn lâu như vậy, hay chúng ta đến tìm đồ đệ của hắn để vờn chuột một phen.. Xem hắn có chịu trở về không.”
Mặt trời đã bắt đầu lan tỏa những tia nắng sớm, hắn đứng dậy phủi lớp áo ngoài trên người , nhìn dáng dấp như một thiếu niên đẹp, nét đẹp của hắn như tranh giữa khung cảnh thực tại.
Nhưng ai biết lòng người cuồn cuộn một nổi niềm, ánh mắt tưởng chừng mơ màng nhưng lại luôn tin tường nhìn thấu.
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể quên được. Hình ảnh bản thân ôm chiếc giỏ đến dưới chân núi. Mong tìm gặp ai đó có thể cứu được đứa bé trong chiếc giỏ kia.
Nhìn môi đứa bé ngày càng tái nhợt, lòng hắn đau nhưng không thể làm khác. Bao năm không gặp, không biết đứa bé ấy hình dáng thế nào?
Đi thôi, chúng ta đi thăm một người. Xem thử bấy lâu nay muội ấy có xinh đẹp hơn hay không? Nụ cười vừa ngọt lại mang theo vị chua chát. Tiếng lòng Phương Tĩnh :“ Tiểu muội bé nhỏ, đến lúc ca đến gặp muội rồi.”