Chương 10 : Thâm cung lạnh lẽo

Trong không gian tĩnh mịch giữa hoàng cung, người ngồi trong đình ngắm hoa sen. Thị nữ khoác một chiếc áo lông dày màu trắng càng tôn lên nét rạng rỡ nhưng uy quyền của nàng.

Nàng hỏi :”Đại ca đã về chưa? “ Thị tỳ Xuân Thanh đáp: “ Công chúa đại hoàng tử đưa thư chắc cũng sắp về Đường kinh rồi.

Nhưng việc vẫn chưa thành. Bên ngoài trời lạnh công chúa vào phòng sưởi ấm rồi ngủ sớm. Xuân Thanh lo lắng cho sức khỏe của người.”

Đường Như mỉm cười nhẹ nhàng như hoa sen thuần khiết: “ Từ lúc nào mà sức khỏe ta yếu vậy, ta không phải là tam ca.

Đại ca đi lâu như vậy như việc vẫn không thành. Đúng là… Xuân Thanh vào phòng nghỉ ngơi thôi.”

Bước chân dời đi nhẹ nhàng thanh thoát, uyển chuyển như một dải lụa trắng bay trong đêm. Một bóng người hiện ra, tùy tùng chỉ nhìn ánh mắt lành lạnh của chủ tử mình.

Lòng rét lạnh, nhưng cảm giác có một ngọn lửa trong mắt người bên cạnh. Vị chủ tử bất giác mỉm cười thanh âm như có như không giữa không gian yên tĩnh: “Về thôi.”

Áo choàng nàng đỏ thẫm quét trên mặt đất đối lập với màu trắng giữa đêm. Màu đỏ nồng nhiệt nhưng không sưởi ấm được những tâm hồn lạnh lẽo giữa chốn hoàng cung này.

Sương Hoa đi bên cạnh cầm đèn chỉ dám nhìn nàng rồi bước theo sau. Suýt chút thị tỳ giẫm phải áo choàng của nàng.

Đi theo nàng từ nhỏ, Sương Hoa hiểu chủ nhân ngoài thì nồng nhiệt như lửa, nhưng bên trong lại lạnh như núi băng ngàn năm.

Thật ra bởi vì nàng hiểu trong cung cấm này chẳng ai thật lòng, cũng chẳng có ai thân thiết. Chỉ có lợi ích và quyền lực mà thôi..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *