Chương 19 : Hết lòng giúp đỡ
Chỉ còn một tháng nữa là tới mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Mẹ vô cùng lo lắng cho ta vì phải bị đuổi đến một nơi như điền trang Hạ gia.
Còn ta lại lo. Ta chỉ đi cùng với nha hoàn. Mẹ ta ở trong phủ không biết thế nào? Ta đến điền trang một tháng , sau đó có thể trở về Hạ Gia. Nhưng không biết bà ấy có chịu nhiều ấm ức không? Hiện tại thời tiết lạnh như vậy.
Nhìn chiếc áo bông đã cũ lòng ta cóp hần thắt lại. Đúng là Hạ Nguyệt này quá vô tình rồi. Ta chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất người mẫu thân cổ đại này.
Ta đem hết những phần than , quần áo mà mình có đưa cho người. Mẫu thân khóc nhìn ta : “ Con ra điền trang chịu cực khổ, ngoài đó chắc chắn sẽ không được như Hạ phủ.
Con còn khổ và có thể bị lạnh gấp nhiều lần ta. Sao người làm mẹ như ta có thể nhận những thứ này? Ta chỉ cảm thấy mình quá vô dụng đã để con chịu khổ rồi. “
Ta im lặng hồi lâu quyết định cùng Hạ Nhi đi tìm một người. Dù mặt ta dày thì có sao đâu? Chỉ cần mẹ ta được sống tốt có dày bao nhiêu cũng được.
Quán trọ Thanh Hà trước mặt. Ta đưa miếng ngọc bội cho ông chủ. Hắn liền có thái độ ân cần mời ta đến một gian phòng vô cùng trang nhã.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ta liền biết người đến là ai. Ánh mắt hắn lay động nhìn ta. Ta cũng không biết nói gì chỉ nhìn người cười rồi mời hắn ngồi xuống ghế. Ta không ngờ mình lại giống như chủ nơi này hơn hắn.
Đường Tam cười cười rồi ngồi xuống : “ Lâu không gặp nàng vẫn như vậy..” Ta nhíu mày : “ Như vậy là sao?”
Hắn nhìn không có sự ngượng ngùng nhưng lại ấm áp : “ Hạ tiểu thư vẫn phóng khoáng và xinh đẹp không thay đổi..”
Đúng là miệng ngọt làm người khác vui lòng, khác xa với hai tên móc câu cổ họng người khác mà ta biết.
Ta cười giả trân rồi đứng dậy rót tách trà cho hắn. Người nhìn ta ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì. Ta chủ động mặt dày mở lời : “ Ta có việc phải đến điền trang Hạ gia một thời gian.
Mẹ ta trong phủ sức khoẻ có phần hơi kém. Không muốn giấu Đường công tử . Địa vị của mẹ ta ở Hạ gia đúng là ở mức không muốn nhắc đến. Mùa đông nơi kinh thành này có phần khắc nghiệt. Ta lo lắng cho mẫu thân…”
Đường Tam mỉm cười nhìn ta sau đó uống tách trà rồi mở miệng : “ Được ta đồng ý với tiểu thư.”
Ta ngạc nhiên, Hạ Nhi và tên gia đinh khó ưa cũng há miệng không thốt nên lời. Ta liền nói : ” Công tử chưa biết ta muốn nhờ giúp đỡ việc gì đã đồng ý rồi sao? Vả lại nói thật ta và người chỉ như bèo nước gặp nhau. Chính là..”
Đường Tam ngắt lời ta: “ Đã là lần gặp thứ hai rồi sao lại là “ bèo nước gặp nhau”, tiểu thư có ý nhờ vả chú ý chăm sóc đến mẹ của mình. Ta không từ chối, cũng không muốn từ chối. Người nhớ đến ta đầu tiên khi cần sự giúp đỡ ta rất vui lòng.”
Lòng ta sắp đổ, bao nhiêu năm lăn lộn chốn tình trường. Ta không lẽ chỉ vì mấy câu nói này mà lung lay như vậy. Nhưng đúng là nghe khẩu khí của hắn đã biết là vô cùng giàu có.
Ta hận không thể nuốt hết vàng của hắn về tay mình. Trời đất đầu ta nghĩ gì vậy? Nếu lấy được người này thì vừa giàu sang, vừa có chồng tốt dịu dàng. Cổ đại như vậy đáng sống biết bao.
Nhưng người này thực sự giúp ta vô điều kiện vậy ư? Hắn là có điều gì còn giấu ta hay mong muốn gì từ ta. Lòng người cổ đại khó đoán, huống chi lại là một nam tử cổ đại đẹp trai giàu có. Ta vẫn chưa nhìn thấu được người này.

