Chương 7 Tình cảnh bi đát
Bà nội cổ đại cười ,ánh mắt hiện ra tia sáng gì đó liền nói : “ Vậy thì phạt con một năm, nhưng người hầu cũng phải bị phạt một chút mới làm gương cho những người hầu khác cẩn thận hơn. Phạt Hạ Nhi mười trượng..”
Bà già này đúng là biết tính toán. Đã phạt ta theo đúng một năm nhưng chỉ giảm đánh cho nha hoàn một nữa. Bà ấy mà về hiện đại chắc cũng nằm trong top “ trả giá” của xóm tôi.
Tức nghẹn mà không nói nên lời, lại nhịn tiếp. Nếu tôi nhịn kiểu này hoài chắc không lâu nữa. Bản thân sẽ bị bệnh trầm uất rồi đi thăm tổ tiên sớm.
Ta vừa thoa thuốc cho Hạ Nhi vừa than thở: “ Sao họ có thể đánh mạnh tay như ? Không biết người ta là con gái thì sẽ có thể bị sẹo sao? Hạ phủ này khó sống quá rồi.”
Hạ Nhi đau nhưng giọng nói vẫn cương nghị: “ Tiểu thư Hạ Nhi không sao, nhưng thà bị hai mươi trượng , còn hơn tiểu thư phải bị cắt giảm chi tiêu đến một năm. “
Ta không hiểu rõ tình hình mà cãi lại: “ Ở đây không lo tiền nhà, tiền ăn, tiền mặc..Ráng chịu một chút chắc sẽ không sao, còn hơn bị đánh có thể chết đó.”
Hạ Nhi lúc này giọng lại có vẻ buồn rầu: “ Tiểu thư người không nhớ gì nữa sao? Mỗi tháng theo cấp bậc mà được chia bạc. Những người khác thì không nói. Phu nhân chỉ tính theo cấp bậc thấp là năm lượng bạc, củi năm cân, vải vóc may quần áo mỗi tháng chỉ may được một bộ y phục.
Còn người mỗi tháng là ba lượng bạc, ba cân củi, vải vóc ba tháng mới được một bộ quần áo mới. Mùa đông sắp tới. Không có củi, không có tiền mua bông may vào quần áo. Người và phu nhân chịu thế nào đây? “
Thấy mắt Hạ Nhi lại sắp rưng rưng tôi lại cãi tiếp: “ Củi thì kiếm nơi đi đốn, quần áo thì mặc đồ đông những năm cũ. Ta có chê lỗi mốt gì đâu mà không mặc lại. Ấm thì được rồi.”
Hạ Nhi giãy giụa nói như uất hận lắm: “ Đồ của phu nhân tiểu thư hằng năm đã ít. Mà mỗi lần phát lại cắt xén đi. Một năm người được một chiếc áo lông, mũ choàng, bao tay…Nhưng mỗi khi người mặc khi leo trèo hiếu động liền bị rách.
Người hay đánh nhau cùng người khác , quần áo lành lặn chẳng còn bao nhiêu. Làm sao đủ ấm? Phu nhân còn khổ thân hơn. Họ nói cái gì phải tiết kiệm cho Hạ phủ lấy đủ lý do cắt xén bạc, củi, vải vóc…Quần áo ấm của người đều dành lại tiểu thư.Hạ Nhi có cố gắng thế nào cũng không thể lo chu toàn cho người và phu nhân.”
Càng nói nước mắt lại càng trào ra như thuỷ triều dâng lên vậy. Tôi im lặng phân tích tình huống. Đúng là cho ta một hình hài trẻ hơn thì cũng thách thức ta ở một tình huống khác.
Không cho mình sống cuộc đời vô ưu vô lo mà. Cổ đại hay hiện đại gì thì tiền vẫn là điều vô cùng quan trọng . Xem ra ta phải nghĩ cách thoát khỏi kiếp sống ở thời cổ đại này rồi.