Dù không quá thể hiện sự quan tâm với bằng hữu. Nhưng mỗi ngày sư phụ đều ngồi trong phòng ghi chép lại những loại thảo dược đã sử dụng qua. Tấm lòng của người dành cho vị bằng hữu này hoàn toàn có thể nhìn ra.
Hàn Tuyết vừa rời đi. Hàn Vân cứ nhìn mãi theo bóng lưng nàng. Hàn Dương mỉm cười gõ đầu sư muội một cái : “ Người đã đi rồi, có phải là sinh ly tử biệt gì đâu? Sao ta cứ thấy nét mặt muội không được tốt…”
Hàn Tuyết nhìn sư huynh cười nhẹ : “ Muội cũng đâu muốn có gương mặt như vậy, nhưng Hàn Tuyết cứ ở trong cung muội cảm thấy cứ bất an.