Chương 16 : Gặp phải thương nhân lạ mặt
Ta ra ngoài dạo một chút cho thoáng cái không khí. Không khí lên não nhiều chắc sẽ thông não và nghĩ được nhiều ý hay hơn.
Suy nghĩ đến đầu óc mông lung, mắt cũng không nhìn rõ liền đụng ngay một người phía trước. Cái tật không ngó trước nhìn sau này của ta chắc cần phải thay đổi.
Liền ngẩng đầu mang theo tâm ý hối lỗi. Ta thể hiện mỹ nhân kế trong truyền thuyết mắt long lanh, môi chu chu lại cười cười , phụng phịu đáp : “ Xin lỗi..”
Vừa ngước mắt lên đã cảm thấy một đôi mắt nhẹ nhàng, môi hồng nhuận, làn da trắng bóng loáng . Chỉ có thể nói là ta lại gặp được cực phẩm rồi. Hắn ngắt lời ta: “ Cô nương đi đường nên cẩn thận một chút, ta không sao..”
Mỗi ngày ta phải gặp những lời nói sốc của tên Thẩm Tâm. Hay lời nói châm chọc của tên được hứa hôn Hàn Phong. Lâu lắm mới nghe được lời nói dịu dàng dễ nghe thế này.
Người vừa đẹp trai lại còn đẹp nết rất đáng để kết giao. Dù không có lợi ích gì nhìn người này, nghe giọng cũng như thiền định. Cuộc sống cũng mang tính tích cực hơn.
Ta mỉm cười tươi rói như đoá hoa hồng đã mất gai, loại bỏ hết sự phòng thủ: “ Cảm ơn công tử . Ta ra vào nơi này cũng khá thường xuyên nhưng chưa từng gặp người. Không biết người …”
Tên bên cạnh tỏ vẻ không vui: “ Đường này rộng lớn như vậy, ngươi làm sao có thể gặp hết tất cả mọi người? ”
Phong thái vô cùng nhẹ nhàng, chàng nhìn ta nói: “ Ta là thương nhân xa đến đây có vài việc. Rất hữu duyên gặp được cô nương. Ta tên Đường Tam..”
” Nghe cái tên cũng biết là người bịa ra , ngay cả tên họ cũng muốn giấu … ta không thích kết giao nữa.”
Tên nhóc bên cạnh tỏ vẻ tức tối: “ Công tử nhà ta cần ngươi kết giao chắc. Đúng là không biết tự lượng sức.”
Đường Tam tỏ vẻ khó xử nói : “Thật xin lỗi ta vừa nhìn đã muốn kết giao với cô nương. Nhưng thân phận chưa thể tỏ ,mong cô nương đừng trách. “
Miếng ngọc này là vật tuỳ thân, mong nàng nhận lấy. Nếu có việc cần gặp hãy đến quán trọ Thanh Hà . Có lẽ chúng ta sẽ có duyên gặp lại.”
Ta thấy khá kì lạ, dù ta nói vậy nhưng tên này chỉ mới chạm mặt. Biết ta ra sao đâu mà giao vật tuỳ thân?
Thôi nhận vậy, nếu có lúc nghèo chắc phải cần dùng tới. “ Ta tên Hạ Nguyêt, công tử nhớ nhé. Rất mong có ngày gặp lại.” Lấy xong miếng ngọc ta đánh bài chuồn thôi.
Đường Thất nhìn công tử vô cùng kì lạ. “ Công tử người xưa giờ ôn hoà, nhưng đâu dễ kết giao. Người đem vật của mình cho một cô nương chưa từng quen biết.
Người hôm nay sao vậy? Có phải là bị mụ mị với nhan sắc của Hạ Nguyệt tiểu thư.”
Mà cũng không đúng, công tử nhìn rất nhiều người đẹp rồi. Sao có thể động lòng với một vị tiểu thư đanh đá, không ra dáng tiểu thư cao quý gì hết..”
” Ngươi không nên đánh giá người khác như vậy. Những vị tiểu thư gặp ta thường e thẹn ,không dám nhìn thẳng, không dám cười lộ liễu, cũng chẳng dám nói lời nào .
Lâu rồi ta không gặp được một vị tiểu thử hào sảng như vậy. Ngươi không thấy đôi mắt cô ấy lanh lợi, miệng luôn cười vô cùng hoạt bát đáng yêu sao? Chỉ là một vị cô nương nhỏ ngươi đâu cần so đo như vậy?
Mọi thứ trên đời đều là vật ngoài thân, ta cũng muốn gặp thêm nhiều người thú vị hơn. Vị tiểu thư đó đáng giá hơn miếng ngọc bội của ta..”