Chương 10 : Người quen cũ
Hắn lại tiến sát gần đến khuôn mặt ta. Cũng không kém cạnh ta nhìn hắn không chớp mắt. Càng nhìn càng thấy người này đẹp trai đến điên đảo chúng sinh.
Tôi quyết định hôn dùng môi chạm nhẹ vào má hắn một cái .Hắn lại nhìn ta với nụ cười giễu cợt. Tôi nhìn hắn với vẻ mặt si mê.
“Ngươi đúng là rất đẹp hôn một cái chúng ta đều không mất mát gì. Ngươi là đạo tặc chắc chắn cũng thích được phụ nữ chủ động. Còn ta biết thưởng thức cái đẹp nên muốn thử một chút. “
Hắn phá lên cười vô cùng ý vị nhìn ta : “ Đạo tặc sao? Cảm giác tiểu thư thử xong thấy thế nào? “
Ta nhìn hắn cười cười giả bộ ngẫm nghĩ lại: “ Cũng được ,cảm giác rất tốt.”
Hắn lại lần nữa dùng tay siết eo kéo ta lại gần .Đầu óc tôi chưa kịp suy nghĩ đã bị hắn chiếm tiện nghi lần nữa. Nhưng sao đau quá, hắn chính là cắn… tôi. Trên môi tê dại lại thêm vị mặn chính là chảy máu rồi.
Ta dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Nhưng trước khi đẩy hắn tôi cũng kịp trả lại món nợ “ cắn môi “ cho hắn.
Mày người đó nhíu lại chắc là biết đau rồi. Tên hái hoa này có gu bạo lực như vậy, rơi vào tay hắn đúng là từ chết đến bị thương. Sợ hắn hành hạ ta đến thân tàn, chết cũng không biết vì sao mình chết .
Ta tên : “ Thẩm Tâm “ nhớ cho kĩ ,sau này đừng quên nữa.
Bỗng phía sau gáy ta bị đau vô cùng , rồi mọi thứ dần mờ nhạt , cơ thể nhẹ đi, sức lực cũng không còn. Chỉ cảm giác được ai đó bế trên tay cùng với giọng nói nhẹ nhàng bên tay : “ Bây giờ ta có cảm giác hứng thú với nàng rồi. Nàng yên tâm chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau.”
Khi tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen. Đầu ta vẫn còn đau nặng trịch như tối qua mới uống rượu be bét vì bị thất tình vậy. Hạ nhi nhanh chóng mang mọi thứ được chuẩn bị vào phòng.
“ Tiểu thư đêm qua không hiểu sao ta lại ngủ quên bên giường của người. Ta nhớ bản thân muốn tìm chiếc đèn cho người. Khi tỉnh dậy đã thấy tiểu thư nằm trên giường. Ta cảm giác có gì đó không đúng. Tiểu thư môi người…”
“ Đêm qua không biết con gì đã cắn nữa. Một lát người có thể tìm ít thuốc hay mật ong thoa cho ta. Đêm qua đợi muội lâu quá, nên ta liền quay trở lại phòng.
Khi trở về thấy muội ngủ quên bên giường. Ta không muốn đánh thức nên cứ để muội ngủ như vậy. Bản thân vô ý quá, đáng ra nên đắp chiếc áo cho muội.”
“ Tiểu thư không cần bận tâm Hạ Nhi, ta là nô tài. Chủ nhân thấy ta thất trách không phạt mà cho ta ngủ bên cạnh là tốt lắm rồi.”
“ Đêm qua không nhìn thấy được tên gia đinh nổi danh tại Hạ Gia đúng là có chút đáng tiếc. Hạ Nhi muội có thông tin gì thêm về người này không. Có thể nói rõ cho ta biết không?”
“ Tiểu thư muội nghe nói hắn họ Thẩm , hắn từ vùng khác chạy nạn đến đây. Nghe đâu cha mẹ đều mất hết.
Lúc tam tiểu thư gặp hắn. Người này muốn có tiền chôn cất bố mẹ nên tự nguyện vào làm gia đinh không công . Cũng đúng là một kẻ đáng thương.”
Kẻ đáng thương sao? Sao ta thấy tên này khí xấu bao vây, không có chút đáng thương. Chỉ có đáng trách và đáng hận. Theo như nhiều nội dung tiểu thuyết ta xem được. Thì tên này chắc chắn là nhân vật không tầm thường .
Nhưng không biết có giống các nam chính từ nhỏ bị ám ảnh tâm lý ? Nếu ta tiếp cận hắn . Dần dần hắn sẽ yêu ta, bảo kê cho ta không? Bây giờ chỉ có hai lựa chọn: Một là tránh xa hắn , không gây thù với hắn. Còn lại là làm thân với hắn rồi lấy lòng tin .
Để ta suy nghĩ thêm ,thôi ăn xong rồi tính. Có thực mới vực được suy nghĩ. Nhều người nam thế này cũng không biết ai chính xác là nam chính cần phải nịnh bợ nữa. Thiệt là xuyên không cổ đại cũng rất nhức đầu.
Hannablog- Truyện xuyên không- Hạ Nguyệt chương 9,10_ Tà Tưa Audio