Lý Nhạt như vừa nghe được câu chuyện cười . Hắn cười ôm bụng , cười đến sắp ngất khiến mọi người ở đây khó hiểu.
Lý Nhạt nhìn trực diện vào ánh mắt sâu của Phương Tĩnh : “ Phương thần y biết chữ thiện viết thế nào sao ? “
Phương Tĩnh trong ánh mắt đột nhiên có một ánh lửa nhỏ nhoi, nhưng liền bị dập tắt. “ Đúng là đã lâu ta cũng chưa từng viết đến chữ này. Hai vị có thể thấy người ngồi trước mặt ta. Thân phận ngài ấy cũng không tầm thường.